Gã hoàn toàn không biết một tuần qua Bray đi đâu cho đến khi gã vô tình nhìn thấy những vết thương trên người khi cậu cởi áo ra.
_Bray.....
_Hửm?
Nghe đối phương gọi liền quay lại nhưng vừa ngước lên đã thấy Andree đứng trước mặt rồi.
_Một tuần qua em đi đâu mà trở về thì thương tích đầy mình?
_Em....
_Chịu tội giúp anh?
Nhận lại sự im lặng từ Bray liền khiến tâm can gã như rực cháy, ai chả biết cái nơi đó là địa ngục trần gian chứ. Liền cầm tay đối phương lên xem để rồi phải thấy cảnh mười đầu ngón tay của cậu đều rạch hết, đảo mắt đến nơi ngực trái liền nhìn thấy vùng da bị bỏng tuy không lớn nhưng hình dạng rất lạ và dường như Andree biết đó là gì rồi.
_Nhang? Trả lời anh....
_Phải.
_Em biết là nhang tại sao còn ngồi yên? Anh làm anh chịu....
Lời chưa dứt thì cậu đã áp môi mình lên môi gã, cậu không muốn nghe Andree nói mấy lời này. Bray làm sao có thể trơ mắt nhìn yêu chịu phạt về tội mình không làm chứ.
_Thà giết em chết....đừng để em phải chứng kiến anh chết.
_Em....
_Em sẽ chịu không nổi đâu....
Liền ôm cậu vào lòng, không phải Andree trách cậu nhưng Bray đau thì gã cũng đau. Cậu nói không thể nhìn gã chết và gã cũng sẽ không thể sống nếu Bray rời xa gã, suy cho cùng cũng chỉ là hai kẻ nặng tình không may gặp nhau ở kiếp đời nghiệt ngã.
_Anh sẽ không để ai mang em rời xa anh, ai cũng vậy.
Không khí lãng mạn bỗng bị tiếng của người mà ai cũng biết là ai đấy cắt ngang, cái tone giọng cao lãnh lót này lâu rồi mới được nghe đó.
_Hai thằng ông nội xuống ăn dùm, ăn nhau tụi bây no nhưng bố phải ăn cơm mới no.
Cuộc đời sao mà bất công với hắn vậy, đến khi ăn cơm còn bị lấy lời khai. Cơm còn chưa vào miệng đã phải khựng lại.
_Rik....
_Gì mặt như tiễn vong tao vậy ba?
_Mày biết hết chuyện Bray làm? Tại sao không nói với tao?
Đôi mắt đảo liên tục chính là biểu hiện của một kẻ nói dối hoặc đang che giấu gì đó. Đây có thể gọi là trực giác nghề nghiệp, hai mắt vẫn nhìn về phía người đang ngồi cúi mặt lùa cơm.
_Nói....hay muốn tao đẩy đôi đũa chạm đến dạ dày mày?
_Đĩ mẹ bố mày tức vãi lồn, mày biết thương ghệ mày thì làm ơn biết thương bố với. Má trời đánh tao còn tránh được chứ ghệ mày mà đánh thì bố mày giờ này chắc đã hoàn thành công cuộc đầu thai rồi.
Này này đủ rồi nhá sức chịu đựng con người có giới hạn nhá, làm tay trong về không ai hỏi han mà còn bị hỏi cung, kiểu này phải đình công thôi.
Tin nhắn điện thoại hắn cắt ngang bữa cơm, vẻ mặt hắn cũng căng thẳng khi ngước nhìn cậu. Trái ngược với hắn thì Bray lại mang vẻ mặt bình thản pha thêm chút đắc ý rồi quay sang nhẹ đặt tay lên tay gã.
_Tìm thấy rồi? Andree em có quà tặng anh.
Đến khi gã biết được món quà người yêu muốn tặng cũng là lúc gã cảm thấy việc đội vợ lên đầu quả là sáng suốt. Trước mặt gã là người đàn ông tay chân bị móc sắt đâm xuyên qua, cơ thể thì nhuốm đỏ một màu và dường như đã kiệt sức.
_Xem ai ra nông nỗi thế này nào? Cảm giác thua dưới tay một con Tốt chắc là bứt rứt lắm. Nhưng thôi cũng là chỗ thân tình, tao có cái này tặng mày.
Một tên đàn em mang đến một chiếc hộp và mở ra, bên trong chính là đầu của Icy. Thứ đó không chỉ khiến lão khốn đó xém chút là ngất còn khiến một thoáng nào đó hai chân Andree cũng không đứng nổi.
_Sao? Quà tao tặng chất lượng đúng chứ, mày có muốn xem cả quá trình không?
Bray vừa tránh sang một bên cũng là lúc màn hình bắt đầu chiếu một đoạn phim nói thật là không dể xem chút nào. Gương mặt ai cũng trở nên khó coi nhưng mỗi cậu thì không, nó đã trở nên quen thuộc từ khi bước chân vào con đường này rồi.
_Bray....mày không phải con người, mày ác đến vậy sao?
_Nói tao không phải con người? Vậy mày là con người à? Bố già mày nên nhớ....chúng ta ngồi cùng một bàn, hưởng chung một món lợi, và cũng cùng là một hạng người thôi.
Những cảnh da cô ta bị lột ra chắc sẽ theo gã cả đời mất, hình ảnh cuối cùng gã có thể chứng kiến là khi phần thân cô ta bị vứt cho đám báo đói của Bray. Thiếu niên năm đó bây giờ có thể máu lạnh đến mức này sao?
_Andree....giao lại cho anh.
Nói rồi liền để gã lại với lão rồi đi ra ngoài, thâm thù Andree có với thằng khốn này tích tụ qua từng ngày. Từ chuyện nó bức em gái gã chết đến chuyện của Bray, nhưng thật sự đến giờ gã vẫn nghĩ cậu không biết gì về chuyện em gái của gã. Lúc gã xuống tay với lão thì Bray dường như là không thấy gì, nhưng đến khi gã muốn nổ súng thì cậu lại cản.
_Ngoan....đưa súng cho em.
Tuy không muốn nhưng gã cũng đưa cho cậu, nhưng gã lại không hiểu vì sao cậu muốn là người cầm khẩu súng nhưng lại muốn gã là người bóp cò.
_Andree.....nắm tay em.
Đến khi gã nắm lấy tay thì cậu liền nhẹ nhàng luồn ngón tay gã vào vị trí cò súng đã có tay cậu đợi sẵn rồi bóp cò. Bray làm nhiều trò vậy vì không muốn vân tay gã dính trên khẩu súng hoặc nếu có người ta cũng sẽ nghĩ do gã muốn ngăn cậu.
Cậu cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi không ngắn cũng chẳng dài và cậu dành nó hết cho chiến hữu của mình, cả ba như cùng trở về khoảnh khắc đó, giây phút còn có thể ngẩng cao đầu đón ánh nắng chứ không giống bây giờ, nhưng có thật sự cả hai đều là chiến hữu không?
————————————
jtee vẫn nhớ chứ Thế Anh? thời gian cậu xin đã hết rồi, ba ngày tới triển khai bắt người.
andreerighthand sếp có thể....
jtee tôi nghĩ cậu tự biết câu trả lời rồi, cảnh sát làm việc luôn nói đến thời cơ. Đừng để cá nhân cậu ảnh hưởng đến công sức của anh em bao nhiêu năm qua.
End13.
____________________________________
Demo sáng nhiêu đấy nhá, nay cũng hơi âm u ban đầu định viết luôn cái kết nhưng thôi mới nghĩ ra idea nên chap này sẽ nhẹ nhàng thôi. Nhưng dạo này 2 uể oải quá, như kiểu mất hết năng lượng tinh thần ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘 [ 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗬 ]
Fanfiction⚠️: truyện mang tính chất OOC, cảm thấy khó chịu cảm phiền clickback. Mọi tình tiết diễn biến trong truyện đều là trí tưởng tượng không gán ghép lên người thật. Toai biết fic này sẽ hơi kén người đọc vì nó đề cập đến những thực trạng nhạy cảm của xã...