12.

742 89 41
                                    

_Bray....mày chơi trò giương đông kích tây với tao?

_Chị Su sao nặng lời vậy? Chỉ là tiết mục nhỏ đáp lễ tiền bối thôi mà. Đã là người nhà thì đừng đấu đá, lời chị dạy làm sao em dám quên.

Nói rồi bọn họ liền đứng lên rời đi, suốt cả buổi lái xe tay cậu cứ bị Andree nắm chặt nhưng mà nói thật thì hình như Bray cũng không muốn khoảnh khắc này dừng lại.

Có một thói quen hình thành ở Bray kể từ ngày gã đến, mỗi lần đến một nơi nào đó cậu luôn nhường gã vào trước. Một người hiếu thắng như cậu lại chịu lùi một bước, xem ra nếu Bray nói không có cảm giác gì với người đàn ông này là đang nói dối.

Lần này cậu cũng để gã vào trước rồi mới bước vào, sau khi cửa đã khoá thì Bray liền bị gã lôi kéo vào một nụ hôn vội vàng và mãnh liệt, cứ nghĩ sẽ bị đẩy ra như trước nhưng lần này cậu rất nhiệt tình hưởng ứng lại gã. Tay nhanh chóng luồn vào mái tóc bạch kim của đối phương, khẽ buông môi cậu ra.

_Bray....đừng chơi trò này một lần nào, anh sẽ phát điên vì không tìm được em mất.

_Nhất định, em làm sao để anh phát điên được chứ mà nếu có thì cũng là điên vì sướng khi quan hệ với em.

Vừa nói vừa khẽ vờn đôi môi gã, người ta từ mèo con vươn lên thành báo, còn bên cạnh gã đã là một con báo sẵn rồi nhưng con báo này sau một thời gian ẩn mình xem ra cũng bạo hơn hẳn. Gã không thể để bản thân dưới cơ Bray được, phải mang thuần phục con báo hoang này trở thành một con mèo nhà ngoan ngoãn của riêng gã thôi, chứ kiểu này là chết Andree Right Hand rồi.

_Anh không khiến em kiệt sức đến mức cầu xin thì anh thề sẽ không theo họ bố nữa.

Nói rồi liền bế sốc cậu lên, vừa đến giường liền đặt đối phương nằm xuống, dù có cương đến sắp nổ cũng phải nhẹ nhàng vì lát nữa kiểu gì bé cưng sẽ mệt đến nỗi hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Chòm người đến áp môi mình lên đôi môi căng mọng, kiên nhẫn dẫn dụ cậu vào cuộc chơi của gã đến khi cánh môi khẽ mở thì chiếc lưỡi ranh ma kia liền luồn vào
cả hai quấn quýt nhau như đã quen thuộc từ lâu. Cũng còn gì đâu mà xa lạ nữa chứ, cái gì cần thấy cũng thấy rồi.

_Anh nhớ em chết mất, báo con.

_Vậy....đêm nay em sẽ khiến anh nhớ đến cả đời muốn quên cũng không quên được.

Liền cắn nhẹ lấy tai người phía trên, điều này khiến cái tôi nơi Andree dâng trào đến cực hạn. Liền mang hai tay cậu ghì chặt trên đỉnh đầu, chân cũng nhanh chóng chen vào giữa tách đùi của đối phương ra.

_Nhớ lấy lời em nói hôm nay, anh cũng sẽ khiến em nhớ đến mức cả đời này cũng không có thằng nào khác đưa em lên đỉnh được.

Lớp quần áo cuối cùng bọn họ mặc cũng đã bị cởi ra, cơ thể và mùi hương này khiến gã không thể ngừng ham muốn, gã muốn Bray của gã, báo con của gã và cũng sẽ là của mỗi gã thôi. Vùi đầu vào hõm cổ cậu rồi để lại những dấu hôn đỏ rực, nơi nào Andree đi qua đều để lại một dấu ấn. Đây là thông báo gã gửi đến bất kỳ ai trên đời này, Bray là của Andree Right Hand, Trần Thiện Thanh Bảo là của riêng Bùi Thế Anh.

𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘 [ 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗬 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ