19.

706 70 8
                                    

Từng khắc trôi qua với Bảo đều thật khó thở, không phải vì sợ chết mà là cậu sợ Thế Anh gặp nguy hiểm từ khi gã đi đến giờ không thấy bóng dáng. Bảo thật xui xẻo khi vớ phải người như Thế Anh lần nào cũng khiến cậu đứng ngồi không yên, nhưng biết làm sao được, đó là một trong hai người thật lòng thương cậu rồi. Cái số rồi, trời cho thì nhận thế thôi.

"Đến đây rồi còn sợ con mẹ gì nữa, ăn đi." Hoàng Khoa đặt khay thức ăn trước mặt Bảo, nhưng thật tình cậu nuốt không nổi như có gì đó chắn ngang cổ họng, gây ra cảm giác bức bối đến uất ức.

"Không phải sợ chỉ là tao nuốt không trôi, mày ăn đi." Câu nói của Bảo khiến Khoa ngán ngẩm ngồi xuống trước mặt, mang đôi đũa nhét vào tay cậu.

"Không trôi thì tìm đường mà nuốt, tao không muốn thằng Thế Anh băm tao ra đâu." Cả đời Thanh Bảo chắc chỉ thua trước hai người, một thằng Thế Anh lý lẽ, và một thằng Hoàng Khoa ngang ngược.

Giữa khuya dù lăn lộn cách mấy Bảo vẫn không thể dỗ mình vào giấc ngủ, không biết cái viễn cảnh gì ập đến khiến Bảo khóc, tức tưởi như một đứa trẻ. Nhưng chả phải làm rơi mất viên kẹo yêu thích, mà là đứa trẻ đó nhận ra xã hội tàn khốc, thối nát kể từ ngày nó chỉ lỡ một bước mà lạc mất gia đình.

Một bàn tay ôm lấy Bảo khẽ kéo cậu về thực tại, lập tức lau nước mắt rồi định quay người lại. Nhưng người đó vốn đã nhanh hơn Bảo một bước, giữ chặt đối phương trong lòng, khẽ thì thầm vào tai.

"Đồng chí Thanh Bảo, bao nhiêu thiệt thòi mang khóc ra hết với tôi, đây là lệnh." Bảo cũng đã từng ước mơ trở thành cảnh sát liêm khiết, nhưng hình như xã hội này lại quá khó để nói ra hai từ ấy. Rất ít người biết về ước mơ này của cậu, Thế Anh là một trong số ít người đó.

Khi nghe giọng Thế Anh thủ thỉ bên tai khiến cơn cuồng phong trong Bảo dịu đi, cậu nhớ con người này như thể sắp chết đi, liền gấp gáp quay lại vùi cả người vào vòng tay đối phương.

"Thằng chó....mày đi đâu bây giờ mới lết mặt về." Bảo ghét thằng đang nằm trước mặt lắm, nhiều lúc muốn giết quách cho rồi, nhưng cậu không thể. Vì thằng đó là Bùi Thế Anh, là người mà vạn kiếp đều nằm trong tim Trần Thiện Thanh Bảo.

"Chó thì cũng phải đi kiếm ăn, tôi kiếm nhưng em ăn." Thế Anh hiểu uất ức của Bảo bây giờ, gã chứng kiến đứa nhỏ này lớn lên, hay đúng hơn là gã lớn cùng với nó. Nhìn nó từ một đứa trẻ mang mộng lớn dần bị tha hóa trở thành con rối của đồng tiền và thời vận.

"Tao không cần tiền nữa....tao chỉ cần mày và thằng Khoa thôi, đừng thằng nào biến mất cả." Bảo cũng tự nhận ra dạo này cậu khóc nhiều hơn trước, từ ngày buông xuôi để thực tại nhấn chìm thì Bảo đã chẳng còn thiết tha gì việc sẽ còn ai nghe cậu khóc.

Giờ đây, khi trong vòng tay Thế Anh thì Bảo lại khóc to đến mức bỏ mặc cái hình tượng uy quyền mà cả đời cậu gầy dựng, ngoại trừ lần khóc khi lọt lòng thì đây chắc là lần Bảo cảm nhận được sự cưng chiều vô điều kiện, thứ tình cảm vượt qua cả đồng tiền. Thứ mà đến chết Bảo cũng sẽ khắc cốt ghi tâm.

"Đã khóc hết nỗi đau trong lòng ra chưa? Nếu rồi thì nhìn anh này." Ôm Bảo thế này cũng đã một lúc lâu, dù muốn để đứa nhỏ này vơi bớt đi nhưng gã cảm nhận được sự đứt đoạn trong hơi thở của cậu, và thay vì nhìn cậu khóc thế này thì Thế Anh sẽ dạn tay hơn với việc mang Bảo về giấu đi.

"Hai ngày nữa em về Canada đợi anh, cho anh ba ngày thu xếp. Bùi Thế Anh nhất định đền bù tổn thất cho em." Ngày đó Thế Anh thề với lòng ngày gã chết, thân xác có tệ hại đến mức nào gã cũng phải chắc rằng Bảo bình an, nếu lần này có thể trở về dù Bảo có muốn gã lấy cái mạng này đền bù gã cũng cam tâm.

Thế Anh từ lâu vốn đã chẳng tin vào thần thánh, và may mắn sẽ không hiển linh với kẻ không tiền. Đó là lý do gã để Bảo và Khoa đến Toronto trước, ngoài việc không muốn họ thấp thỏm lo sợ thì Thế Anh còn một cuộc giao dịch rửa tiền đang dần cập bến, đối phương muốn gã đích thân ra mặt và lợi nhuận mang về có thể khiến cả ba sống nửa đời nhàn rỗi.

"Sao anh không đi với em, lại muốn chơi trò biến mất sao? Van xin anh....đừng chơi trò đó nữa."Được rồi Bảo thừa nhận bản thân bây giờ là một thằng hèn, nhưng cậu sợ một ngày phải tận mắt chứng kiến một trong hai người họ ngã xuống.

" Ngoan bình tĩnh nghe anh này, anh đi lúc này thì cấp trên sẽ nghi ngờ, JTee rất thông minh và sẽ nhanh tìm ra chúng ta. Nào, em đến nơi chỉ cần tắm rồi ăn uống và ngủ một giấc, thức dậy anh sẽ đứng trước mặt em." Ôm chặt Bảo trong lòng, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp nơi đối phương.

"Nói phải giữ lời, làm người không được bất trung." Thật nực cười khi phải dùng đến những câu hứa hẹn nhưng Bảo đã không còn cách nào khác, nếu có thì dù là cách nhục nhã hơn cậu cũng làm. Thế Anh đã từng nói muốn khi sống phải thấy người chết phải thấy xác, bây giờ Bảo muốn gã cũng phải thực hiện lời nói của mình.

"Quân tử nhất ngôn, phải ngoan đợi anh quay lại." Nếu biết lần này gã nói dối mong Bảo cũng đừng oán giận hay thù hằn, nếu kiếp này trả không hết nợ thì đến khi chuyển sinh Bùi Thế Anh sẽ làm trâu làm ngựa để trả dần từ vốn lẫn lãi cho Trần Thiện Thanh Bảo.


End 19.

𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘 [ 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗬 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ