17.

608 79 8
                                    

"Biết anh là cớm tại sao không khử anh?"  Thế Anh như nghẹn lời, Bảo luôn dung túng gã như vậy khiến nhiều lúc gã cảm thấy bản thân chả được tích sự gì, nếu có cũng chỉ giỏi phản bội người tin tưởng mình.

"Tội đã nhận, còn lại tôi không giải thích thêm." nét mặt Bảo vẫn vậy, nhưng Thế Anh biết tận sâu trong đó là một quả bom đang chực chờ ngày phát nổ mang từ thân xác đến tinh thần Bảo vỡ tan. Trong khi Bảo có thể mắng chửi thậm chí động tay với gã nhưng cách cậu chọn là im lặng, Thế Anh ghét cái nét mặt bình thản này.

"Anh đưa em và thằng Khoa đi, chúng ta ra nước ngoài." Là tất cả những gì Thế Anh nghĩ được lúc này, gã thừa sức biết hậu quả của việc này nhưng đến đây rồi còn gì để mất? Không thể sống thời hoàng kim càng không thể chết trong vinh hiển. Thì thôi để Thế Anh làm một gã tội đồ nhưng là gã tội đồ được ở cùng người thân.

"Sếp biết luật vẫn phạm, rồi bọn đồng nghiệp sếp sẽ nghĩ là do tiếp cận tụi này quá lâu khiến sếp mất chất. Tụi này không muốn đến lúc chết vẫn bị mang tiếng đâu." Nếu nét mặt Bảo giết Thế Anh một thì lời nói cậu phải giết gã gấp bội, miệng lưỡi sắt bén của Bảo từng khiến kẻ khác căm phẫn vì đuối lý, nhưng cũng là vỏ bọc hoàn hảo để che giấu góc trời bão giông nhấn chìm cậu từng ngày đến thịt nát xương tan.

"Bảo....em yếu lòng trước mặt anh một lần, được không?" Đây chắc là yêu cầu nghe nực cười nhất trong đời Thế Anh nhưng lại là điều mà gã cả đời cũng không nhìn thấy được, Bảo chưa bao giờ khóc trước mặt gã hay thậm chí chưa từng để lộ cảm xúc buồn bã nào.

"Gào khóc? Đòi hỏi sự vỗ về? Ý sếp là vậy, đúng chứ?" Đó không hẳn là câu hỏi, đó là một sự mỉa mai. Chẳng khác nào Thế Anh yêu cầu một kẻ vùi sâu nơi bùn lầy chứng minh mình trong sạch, nếu Bảo yếu đuối chắc có lẽ cậu đã chết dưới nòng súng vào một lúc nào đó ngoài kia rồi.

"Nói anh biết....đời đã tệ với em thế nào, được không em?" Việc đọc vị tội phạm ở sở cảnh sát này không ai giỏi hơn Thế Anh, nhưng gã đã vấp phải một thất bại, là cả đời vẫn không thể tỏ tường lòng người thương.

"Tệ đến mức nào nhỉ?" Bảo trưng ra dáng vẻ đắn đo suy nghĩ, điều đó chỉ khiến cậu mỏng manh hơn trong mắt Thế Anh. Một đứa nhỏ bị đối xử bất công đến mức chả còn nhớ là lần thứ bao nhiêu nữa. "Chắc là đời bắt tôi lựa chọn, chọn giữa sống và chết, nhưng chẳng có cái nào tốt đẹp cả."

Thế Anh như rơi vào khoảng lặng của riêng mình, gã biết sẽ chẳng thể khai thác thêm gì từ Bảo nên đã đứng dậy và rời đi. Những bước chân nặng nề chậm rãi bước khỏi phòng, cánh cửa khép dần ngăn tình yêu vừa chớm nở, sao ta dần trở nên tệ thế này? Mà cũng không phải là Bảo chưa từng yếu đuối, có những ngày Bảo khóc đến đất trời nghiêng ngả rồi lại gói gọn đem tất cả giấu vào lòng. Đến cuối cùng Bảo cũng ngộ ra lý lẽ, giữa vô vàn sai trái, điều tiên quyết Bảo đã sai, là để tình yêu này tồn tại và lớn thành hình hài.

Ngày họ ra toà Thế Anh có đến dự, dù thừa biết bản án sẽ thế nào nhưng từng lời toà tuyên cứ như những nhát dao đâm vào đại não gã. Hai bản án tử không ân xá đã được tuyên với các tội danh lần lượt là sản xuất, vận chuyển trái phép hơn 100 nghìn viên ma tuý, hơn 30 loại vũ khí quân dụng và sát hại ít nhất tám người. Đó là những gì tài liệu có thể thống kê về hai tên tội phạm họ xem là nguy hiểm, nhưng hình như toà đã tuyên thiếu một án tử. Có một kẻ trọng tội vẫn đang được nhởn nhơ, với quân hàm cảnh sát.

Tử tù dĩ nhiên phải chịu cảnh biệt giam, nhưng với Bảo những ngày cuối đời được thế này đã xem như không bạc đãi, một mình yên tĩnh và đều đặn mỗi ngày hai bữa. Nhưng có điều đặc biệt là bữa ăn của Bảo được quản trại mang đến tận buồng giam, những ngày đầu Bảo luôn thắc mắc, không lẽ đã biệt giam còn sợ cậu trốn? Thật ra không phải vậy, vì có kẻ sót lòng, sợ bữa ăn của người thương bị kẻ khác giành giật nên mới nhờ quản trại, nhưng con người được đà liền lấn lướt, những lần sau là đích thân gã mang đến.

Tiếng chìa tra vào ổ khoá phòng dần không quá khó nghe, chắc vì Bảo đã quen hoặc cũng có thể do cậu đã chai sạn. Đằng sau tiếng cót két rợn người là tiếng giày đóng xuống nền, tuy không ngẩng mặt nhưng Bảo thừa biết đối phương là ai, người đàn ông đó ngồi xuống bên cạnh bể đá mà Bảo ngồi rồi nhẹ đặt phần ăn xuống.

"Bảo bảo, anh nghe nói mấy hôm nay em bỏ bữa, sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao?" Vẫn là sự nhẹ nhàng của thuở đầu, Bảo thừa nhận chính giọng nói này khiến cậu yêu và tin vào tình yêu.

"Nuốt không trôi." Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu, từ ngày vào đây Bảo đã trở nên kiệm lời với gã, đúng là ở tình cảnh này chả ai có thể hoạt náo cả nhưng đằng này Bảo dường như ngó lơ gã, điều đó khiến tâm can Thế Anh dần héo mòn, biết bản thân mắc tội và gã có thể thay Bảo chịu án tử nhưng Bảo đừng trừng phạt bằng cách này, nếu giận thì hãy trừng phạt anh, nhưng đừng xem anh là một kẻ xa lạ, kẻ chung bước trên đường đời ngược lối, một kẻ lạ biết rõ chuyện tình ta.

"Ăn cơm nhé, no bụng rồi mới có sức hận anh." Ruột gan co thắt liên hồi khi thốt ra câu nói đó, Thế Anh đã biết tại sao dù hận nhưng Bảo vẫn không xuống tay với gã, vì cậu muốn gã chết trong day dứt ngập tràn, muốn gã chết với mối tình đứt đoạn. Nhưng nếu là tội phạm trong phiên toà của Bảo thì Thế Anh đồng ý với lời thẩm phán tuyên, và đã sẵn sàng chờ đến ngày thụ án.



End 17.
___________________________________
Thấy mấy nay 2 lặn lâu khum, vì tự nhiên một thoáng 2 muốn drop tất cả fic nên 2 cho mình năm ngày. Kết quả là vẫn ngứa ngáy nên phải on da tay với các em tiếp, nma 2 thấy dạo này nhà thơ nhập 2 hay sao á cứ ngồi viết thơ nhảm thơ khùm quài luôn mấy em ơi=))) sau khi dừng bút viết lại thì thấy càng lúc nó càng xàm đế=))))

𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘 [ 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗬 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ