3.

1.7K 166 46
                                    

_Chuẩn bị xe, tao tự đi đón nó. Còn nữa, đừng để Andree biết chuyện này.

Andree Right Hand, anh Bâus hay Bùi Thế Anh là người chịu trách nhiệm chế tạo vũ khí của Bray. Không phải tự nhiên mà cậu lại tín nhiệm người này, tuy là kẻ có tài nhưng cậu đã không ít lần thử gã, và quả nhiên Bray không tin lầm người. Tại sao lại là Right Hand? Vì gã chính là cánh tay phải của cậu, đơn giản thế thôi.

_Andree....

Chậm rãi bước đến chỗ người đàn ông thân thuộc, gã vẫn vậy chỉ có điều đã trở nên trầm tính hơn, dù gì cũng 20 năm rồi. Sao lại tận 20 năm? Gã đã đi đâu? Phải trở về tháng 6 của 20 năm trước, trong cuộc xung đột tranh giành địa bàn đêm đó, gã đã đỡ cho cậu một dao, còn nhận cả cái chết của tên đó là do gã.

_Bray chạy đi bọn cớm sắp đến rồi, nghe không?

_Đi thì cùng đi, tao không bỏ mày lại....

_Tao bảo mày đi....mau.

Qua bao nhiêu năm, dù đã là dĩ vãng nhưng nó vẫn để lại trong cậu nỗi ân hận không thể nguôi ngoai. Tuy ranh mãnh nhìn thấu cục diện là vậy, nhưng lại không nhìn ra được tình cảm ai đó dành cho mình. Gã cũng không điên đến mức đi ôm rắc rối vào người, nhưng đó lại là Bray, nhiều lúc gã mơ hồ không biết cậu là ngốc thật nên không nhìn ra hay do cậu đã thấu quá rõ nhưng lại giả vờ không biết.

_Làm gì đứng đơ ra vậy, Bray?

_Xem ra mày không tiều tuỵ như tao nghĩ, cũng có da có thịt lắm, hợp môi trường lắm sao?

_Hỏi đểu tao à? Nếu để nhóc con nhà mày vào đó thì chắc đã mất xác từ lâu rồi.

_Lên xe đi.

Tay cầm lấy balo rồi mở cửa xe, khi gã đã yên vị thì mới đóng cửa rồi trở về ghế lái. Bản chất cộc cằn nhưng với người này lại có chút nhẹ nhàng đến lạ, điều này chính cậu cũng không lý giải được, mà chắc là do ân tình. Thật chỉ có thế thôi à?

_Đưa tao đi đâu đây? Thằng Rik không đi cùng à?

_Tao nói muốn tự đi đón mày, đưa mày về tắm rửa tối nay mở tiệc mừng anh Andree trở về, được chưa? Hỏi gì hỏi lắm.

_Nhóc con này bao năm miệng lưỡi cũng sắt bén hơn rồi nhỉ.

_Chém đứt đôi mày còn được, thắt dây an toàn vào đi.

Đưa tay cầm lấy dây an toàn rồi thắt vào cho gã, khoảng cách có chút gần khiến cậu nghe được cả nhịp tim của đối phương, khi ngước lên trước mặt cậu là Andree đang mắt chạm mắt với mình. Gấp gáp về lại chỗ, một tay đặt ở vô lăng tay còn lại đặt ở cần số, cái không khí ngại ngùng này khiến cậu sắp chết ngạt rồi.

_Bray?

_Hả....hả, kêu tao à?

_Mày sao vậy, có phát sốt không sao mặt rồi tai đỏ lên hết vậy?

Cậu hiểu thằng này tại sao không có bạn gái rồi đó, ai đời lại hỏi thẳng thừng như vậy, không lẽ trả lời là đang ngại à.

_Đâu có, về thôi.

Nhanh chóng vào số rồi đạp ga lái xe đưa gã về nhà, nhờ có những bài nhạc khiến mọi thứ dễ thở hơn. Đây là những bài Bray thích, gã biết chứ và cũng biết rõ lý do cho thái độ khi nãy của cậu nhưng lại thích trêu một chút, nhóc con vẫn da mặt mỏng như vậy. Mở cổng cho gã vào trước, bản thân thì chậm rãi đi phía sau. Trước cửa chính là hắn đang đứng đợi sẵn, vừa thấy liền bước đến ôm lấy gã.

_How's it going, bro?

_Just fine.

Vẫn là cách chào hỏi quen thuộc, gã và Karik thường như chó với mèo nhưng tình anh em giữa bọn họ không thể đùa được đâu. Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh khi có người chạy đến nói gì đó vào tai hắn rồi nhanh chóng lui xuống.

_Bray....

Nhận lại cái gật đầu từ phía cậu, hắn cũng không quên vỗ vai anh em của mình.

_Mày ở lại với nó đi, vừa về thì nghỉ ngơi nhiều một chút.

Nói rồi rời đi để gã ở lại với cậu, thừa hiểu gã nghĩ gì nên liền lên tiếng để phân tán sự chú ý của đối phương.

_Andree mày vào trong tắm rồi thay quần áo đi, hay là đi lâu quá nên không nhớ phòng mày hướng nào?

_Mày không nói móc tao thì chịu không được hay không trôi cơm sao? Bray.....đang có chuyện gì à?

_Chuyện vặt thôi đừng để tâm, tắm đi khi nào có đồ ăn tao gọi mày.

Đẩy gã về phía phòng mình, cậu không muốn gã vừa về lại động tay vào những thứ này, cũng không có ý định để gã dính đến Tam giác vàng nữa, với cậu thì một lần đã là quá đủ. Phía Karik sau khi cùng vài tên đàn em thân cận đột nhập vào biệt thự nơi gia đình tên khốn đó ở, nhẹ nhàng đi một vòng quanh nhà, thành công khống chế và trói những người có mặt.

_Đừng trách tao, có trách thì trách người nhà bọn mày gây thù chuốc oán quá nhiều.

Dứt lời, từng người ngã xuống trước nòng súng vô tình vẫn còn vương khói do đạn ma sát. Một cuộc gọi về sau khi cái xác cuối cùng được thả xuống sông Mekong.

_Thành công mĩ mãn.

_Tốt....làm rất tốt, tao sẽ đợi ngày thằng khốn đó quay về tìm tao. "Sạch sẽ" một chút rồi về ăn cơm, tao sẽ cho mày một con gà lớn.

Bật cười sau câu nói đó, là cảm giác hả dạ khi mọi thứ thuận theo ý mình, nhưng những gì cậu nói lúc nãy đều để gã nghe thấy.

_Bray....

Giật mình khi nghe thấy có người gọi tên, do có người gọi hay do gã gọi nên mới khiến cậu lúng túng như vậy. Nhìn đến phía cửa, là gã đứng đó mái tóc vẫn còn ướt và cái khăn đang vắt trên vai.

_Đang giấu chuyện gì đó, nói tao nghe được không?

Bước đến ngồi xuống trước mặt, tay khẽ đặt lên đùi tạo cho Bray một cảm giác yên tâm đôi chút. Gã không muốn người đối diện xảy ra chuyện và cũng không để nó xảy ra. Khi biết được ngọn ngành câu chuyện làm gã bất lực bật cười rồi xoa đầu cậu.

_Nhìn mày lúc này nếu có ai tin mày là một lão đại có tiếng, tao thua gì cũng thua.

_Thằng chó này.....tin tao bẻ răng mày không? Cười cái đéo gì chứ, chỉ là không muốn mày dính tới thôi.

_Rồi không cười nữa, mày thích làm gì thì làm, ngang ngược bao nhiêu tao cũng đứng về phía mày, nhưng hứa với tao....còn sống phải thấy người, nếu chết phải thấy xác, được không?

Mặt đối mặt, mắt chạm mắt có phải đã tình quá rồi không. Vậy mà Bray vẫn không biết tâm ý của người ta, xem ra cậu thông minh có lúc nhỉ, làm gã tức chết rồi. Đến cả người khô khan như hắn đứng xa cả trăm mét vẫn thấy Andree có gì đó với cậu.

_E hèm, đôi chim cu làm gì đấy?



End 3.

𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘 [ 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗬 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ