Tại sao ai cũng nghĩ Andree đã mất chất, gã vẫn nhớ mình đang là cảnh sát, nhưng đâu nhất thiết phải thực thi công lý theo khuôn mẫu, chỉ cần không còn kẻ thù thì xem như thành công, không phải sao?
_Thằng chó Andree, mày dám giao hàng giả cho tao sao?
Lão bước vào với dáng vẻ hằn học, sau khi buông lời chửi rủa gã rồi mới chịu ngồi xuống. Điều này khiến mọi ánh mắt đổ dồn về lão.
_Gia có gia quy, cái thói chửi đổng này chỉ có kẻ hạ đẳng mới làm thôi.
Trái ngược với việc hắn chỉ xem đây là thằng điên hết thời đang níu kéo chút tiếng tăm, thì gã lại dường như im lặng trước lời buộc tội của lão. Vì gã thật sự đã tráo đống thuốc đó.
_Mày muốn biết thực hư thì hỏi anh em của mày đi.
_Andree, nó nói vậy là sao? Mày có tráo thuốc của nó không?
Câu nói này khiến hắn dù không muốn nhưng cũng quay sang phía gã để rồi nhận được lời phản hồi hắn không ngờ tới.
_Nhưng cũng phải cảm ơn mày Andree, nhờ mày và cả anh em của mày nên tao mới có số ma túy và vũ khí dồi dào đến vậy. Xem như thả con tép bắt con tôm.
Từ đầu đến giờ gã vẫn một mực im lặng nhưng câu nói này khiến gã không thể nhịn được.
_Mày nói cái gì? Làm gì có chuyện người của tao tuồn hàng ra cho mày, bớt sủa điên đi.
Nhưng khiến gã bất ngờ hơn thảy là khi người anh em duy nhất lúc này lại đứng lên rồi bước đến sau lưng lão.
_Là tao tuồn ra đó.
_Rik....mày....mày phản anh em sao?
Đúng là ai cũng có thể vì tiền mà bất chấp tất cả, đến người cuối cùng gã tin tưởng nay cũng vì thứ được xem là con dao hai lưỡi kia mà chĩa mũi súng về phía anh em.
_Anh em? Bây giờ mày còn coi nó là anh em sao, thời đại nào rồi sống với nhau vì nghĩa, có nghĩa mà không tiền thì cũng chỉ cạp đất mà ăn thôi. Thằng Bray cũng hết lòng vì anh em đấy, rồi cũng nhận một kết cục duy nhất....là chết rục xương.
_Loại như mày đéo có tư cách nhắc đến thằng Bray, nghe rõ chưa?
Gã liền mất kiểm soát mà nắm lấy cổ áo lão, nhắc tên cậu bằng cái mồm của lão chỉ làm ô uế tên người đã khuất thêm thôi. Điều gã không tin cuối cùng đã xảy ra, hắn thật sự chĩa súng về phía gã.
_Andree....buông tay ra đi, tao không muốn động tay với mày đâu.
Bỗng dưng xuất hiện một tiếng vỗ tay từ phía sau cánh cửa, để khi người đó bước ra đều khiến ai nấy ngạc nhiên. Nhưng chỉ duy nhất một người đã được biết hết kế hoạch của cậu.
_Có kịch hay sao các tiền bối không mời con cháu vậy?
_BRAY?
Gã ngạc nhiên đến mức hơi thở ngừng lại vài giây, tay buông lỏng khỏi người lão rồi khó khăn bước đến chỗ cậu, liền gấp gáp ôm lấy người mà bao năm qua gã mong nhớ đến ám ảnh, gục đầu lên vai người thương như thể một đứa trẻ đòi yêu chiều. Bray của gã tâm can của gã chưa chết, vẫn đang đứng trước mặt gã một cách trọn vẹn.
_Em đã nói không bỏ anh lại mà đúng chứ? Ngoan, thẳng lưng lên anh không được khóc ở đây.
Nhẹ vuốt lưng gã, giọng Bray khẽ thì thầm vừa để xoa dịu đứa trẻ to xác vừa để nhắc gã nhớ nơi đây không phải trường mẫu giáo, khóc cũng sẽ chẳng có kẹo. Đây là cuộc đi săn của những con dã thú, cá thể nào yếu hơn sẽ bị bỏ lại hoặc trở thành mồi cho những con khác.
Sau khi dỗ dành người thương thì cậu cũng quay về cái ghế của mình mà ngồi xuống, những ánh mắt nhìn về phía cậu đều thể hiện rõ sự ngỡ ngàng.
_Thấy thằng Bray này chưa chết chắc khiến nhiều người thất vọng lắm đúng chứ, chị Su?
Nhìn về phía người phụ nữ đang yên vị trên cái ghế lãnh đạo, như thể việc xấu bị phát giác khiến chị ta có chút khựng lại.
_Nói vậy là sao?
_Thì chuyện chị uy hiếp Andree ép buộc nó tráo hàng của Bố già, còn chuyện chị cài người hạ độc em. Hay để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng xem cái này đi.
—————————
_Chị Su nói có việc gấp muốn họp, là chuyện gì vậy ạ?
_Xem qua hợp đồng này trước đi, được thì giao cho em.
Ngồi xuống chậm rãi đọc hợp đồng, nội dung làm gã có chút không hiểu. Nơi bọn họ đang đứng là Tam giác vàng, thiên đường của muôn kiểu ma tuý vậy tại sao phải đi cướp hàng từ nước ngoài lại còn là đối tác của lão khốn đó.
_Làm thế này không ổn đâu chị, chúng ta đâu đến mức thiếu hàng sao còn phải cướp? Đã vậy còn là chữ ký của thằng Bray.
_Ma tuý ở Tam giác vàng không phải là trọng trách của Bray sao? Không dùng chữ ký của nó thì dùng của ai đây?
_Nhưng Bray đã chết rồi, sao chị không để nó yên nghỉ chứ. Thêm cả việc ai cũng biết quan hệ giữa Bray và Bố già không tốt.
_Vì quyền sinh sát nằm trong tay tao, nó sống hay chết là do tao định đoạt.
_Thì ra Icy là do chị cài vào.
Càng lấn sâu vào khía cạnh đen tối của xã hội càng khiến gã tin rằng không còn cách nào để nhìn cuộc đời này qua lăng kính màu hồng nữa. Con người vốn tham lam như vậy, luôn tìm cách thoả mãn ham muốn trần tục, đã có lại muốn nhiều hơn. Đến cuối cùng tất cả đều bị đồng tiền điều khiển.
_Chị là em kết nghĩa của bác gái thì Bray không khác gì con cháu, tại sao chị đối xử với nó như vậy?
_Mạnh vì gạo, bạo vì tiền thôi. Chỉ cần có tiền thì thân quen cũng đều là công cụ.
—————————
Màn hình máy chiếu vụt tắt cũng là lúc bao nhiêu sự thật được phơi bày, điều này đã gây ra một cú sốc đối với bọn họ, thì ra trước giờ bọn họ đã ôm bên mình một quả bom nổ chậm và chính chị ta cũng không ngờ kế hoạch mình tốn công gầy dựng lại bị một thằng nhóc lật đổ. Bray đã từng nói cậu sẽ làm cho các tiền bối biết được ai mới thật sự là chủ của sông Mekong.
End 11.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘 [ 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗬 ]
Fanfiction⚠️: truyện mang tính chất OOC, cảm thấy khó chịu cảm phiền clickback. Mọi tình tiết diễn biến trong truyện đều là trí tưởng tượng không gán ghép lên người thật. Toai biết fic này sẽ hơi kén người đọc vì nó đề cập đến những thực trạng nhạy cảm của xã...