9.

723 87 24
                                    

Lễ tang tuy đông khách đến viếng đến nhưng được bao nhiêu người thật lòng thương tiếc cho sự ra đi của cậu. Karik nhường lại việc lạy trả lễ cho gã, vì hắn biết phải mang nỗi đau của hắn nhân nó vạn lần mới ngang bằng những gì gã đang chịu. Ngày Bray yên nghỉ rất giống với cuộc đời cậu, ban đầu luôn ồn ào và đông đúc nhưng rồi cũng kết thúc chóng vánh.

_Bray nó đi vội thật...chị biết đây là mất mát nhưng hai đứa đừng quá đau buồn, còn phải thay nó quản lý công việc.

_Cảm ơn chị đã đến viếng.

_Thí một con Tốt thôi cần gì phải khóc lóc vậy?

Bọn họ vốn không cần thằng khốn này đến đây, nó đến chỉ tổ phiền cậu nghỉ ngơi. Gã nghe đến đây liền định đứng lên, tay cũng nắm chặt thành đấm.

_Mày nói cái gì?

Karik liền kéo gã ngồi xuống rồi chán nản lên tiếng.

_Người cần thì lên tiếng đã đành, chó canh nhà không cần cũng học đòi sủa đổng làm gì?

Mỉm cười rồi khẽ nhếch mày nhìn lão, hắn biết thừa để dạy những đứa trẻ hư thì cần nghiêm khắc một chút.

_Đây không phải chỗ để gây sự đâu Bố già. Ngày mai hai đứa nhớ đến họp.

Nói rồi bình thản đứng lên rời đi. Chị ta nhấn mạnh vậy ý chỉ ngày mai gã nhất định phải đến, không lẽ thật sự giống như thằng Bray nói?

_Mày nghĩ gì vậy? Rik?

_Không....mày đi nghỉ ngơi đi mai còn phải họp sớm.

Nói rồi đứng lên đi về phòng để gã một mình ngồi lại đó, dặn thì dặn thế chứ thằng đầu đá này còn lâu mới chịu đi xa khỏi bàn vong của cậu.

_Thôi nào báo con đừng giỡn nữa, em giỡn kiểu này nhiều lần rồi anh chả tin đâu nên là ngoan trở về gặp anh được không, Bray?

Nước mắt liền rơi xuống là do khói nhang hay do khi nhắc đến tên người đó bao nhiêu kí ức đều đè ập lên gã.

_20 năm anh đổi cho em....để bây giờ anh nhận lại gì đây Bray? Bất lực nhìn em rời đi đến giã từ cũng không thể, em làm vậy không thấy bất công hay tàn nhẫn với anh sao.

Andree biết bây giờ dù có nói gì cũng không thể mang cậu về với gã, nên thay vì ngồi đây khóc lóc thì nên thay cậu làm tốt những việc còn dang dở.

Đúng giờ mọi người đều đã yên vị với chỗ của mình.
Ở đây đúng là nơi tạo ra những người tài, căm hận nhau đến vậy mà bề ngoài vẫn có thể tay bắt mặt mừng với nhau.

_Đầu tiên là chuyện của Bray. Tuy cái chết của Bray với chúng ta là một tổn thất lớn, nhưng ghế lãnh đạo thì không được bỏ trống. Từ hôm nay, Andree sẽ thay thế Bray quản lý việc điều phối ma tuý, rửa tiền và buôn vũ khí.

Tất cả mọi người đều ngước nhìn cô, nhưng dường như chỉ có một người không ngạc nhiên gì mấy, cuối cùng đã đến lúc săn con cá lớn.

_Sắp tới chúng ta có mối làm ăn khá quan trọng, vận chuyển 1 nghìn bánh heroin sang Myanmar, mã giao dịch là 5084, số tiền là 2 triệu Kyat sẽ được chuyển dưới dạng Bitcoin, tuy là đối tác lớn nhưng nếu bất ổn cứ việc nổ súng. Andree còn chưa rành việc nên là Karik cậu theo cậu ta đi.

Đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền, chỉ cần có tiền thì người thân quen cũng chỉ là công cụ.

_Nhưng thằng nhóc này chắc sẽ làm ra hồn không? Thủ đoạn như thằng Bray còn phải bỏ mạng huống hồ là....

_Tan họp.

Đến khi gã tiếp xúc trực tiếp với những thứ này thì mới hiểu tại sao báo con của gã thường trong trạng thái stress nghiêm trọng và luôn cáu gắt. Chậm rãi bước sau lưng hắn.

_Đây là khu vực điều chế ma túy của chúng ta. Viên nén là cocaine, bạch phiến hay heroin ở dạng bánh,
còn anh túc hay cần sa sẽ được phân nhỏ và đóng thành gói.

Nhìn nét mặt là biết gã không muốn ở đây nữa nên hắn nói sang chuyện khác để gã đỡ khó chịu hơn.

_Yên tâm đi khu này của tao, mày đừng mơ mà giành với cả....ngày Bray còn sống nó dặn rất kỹ là không cho mày đụng vào thứ này. Đi thôi.

Cơ hàm liền siết chặt khi nghe đến tên cậu, thiếu niên năm đó phải gồng gánh những thứ này trên vai suốt bao nhiêu năm qua sao.

_Đây là nơi tiến hành các giao dịch rửa tiền. Chỗ này là của thằng Bray, các giao dịch qua tay nó đều được kiểm tra nghiêm ngặt nên rất ít sai sót, vì vậy nên phần lợi luôn thuộc về chúng ta.

Khẽ đặt tay lên vai gã, hắn biết anh em của mình thế nào, gã không sợ phải đương đầu với công việc nhưng lại sợ khi đương đầu lại nhớ đến việc người chịu những áp lực này là Bray.

_Tao biết mày nhớ nó....tao cũng vậy, nhưng công việc vẫn luôn là trên hết. Nhưng nó sẽ luôn dõi theo chúng ta nên vẫn không thể lơ là được đâu.

Mỉm cười trước câu nói của hắn, đúng vậy nhà lãnh đạo thật sự sẽ luôn theo sát bọn họ dù là cách nào đi nữa. Đến khi bọn họ bước ra thì một tên nghiện từ đâu chạy đến quỳ dưới chân hắn.

_Anh....anh Karik, anh làm ơn cho....cho em thuốc đi.

_Mày nghĩ chỗ tao là quỹ từ thiện sao mà có sẵn để mày xin.

_Vậy....vậy anh bán cho em đi.

_Bán? Mày có tiền sao? Đem cả cái mạng mày bán đi cũng không trả đủ số tiền mày nợ.

Ngồi xuống lấy ra một gói bột trắng nhỏ kèm khẩu súng đưa đến trước mặt tên đó, cảnh này với gã có vẻ lạ lẫm nhưng với hắn đã quá quen rồi dường như xảy ra hằng ngày ấy mà.

_Hay thế này đi chúng ta trao đổi, hai viên đổi một gói, ok?

_Rik....mày làm gì vậy?

_Thằng chó này luôn tìm cách mua thiếu thuốc chỗ chúng ta, bây giờ hai viên đổi một gói còn được trừ hết nợ thì lợi cho nó quá còn gì.

Trong lúc quay mặt lại nói chuyện với gã thì phía sau tay hắn cũng nổ hai phát súng vào đầu tên đó. Bình thản quay lại nhìn tên đó từ từ ngã xuống, máu cũng chảy ra không ngừng.

_Từ từ mày cũng quen, đi thôi tao với mày đi mua đồ về cùng ăn với tay lãnh đạo ở nhà thôi.

Đến khoác vai lôi gã đi mà dường như gã vẫn còn bàng hoàng trước việc vừa xảy ra chỉ biết đi theo hắn. Không lẽ lúc gã ở trong đó ngày nào anh em họ cũng đối mặt với mấy chuyện này sao?

End 9.

𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘 [ 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗬 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ