"Sếp làm mấy cái này có thấy dư thừa không?" Bảo lười biếng mở lời, chưa bao giờ chán nhìn mặt Thế Anh như lúc này, không phải Bảo hết yêu, hận càng không đúng, chỉ đơn giản là sợ. Sợ khi đối diện với gã lâu thì vỏ bọc mạnh mẽ của cậu sẽ vỡ vụn mất.
"Chết thay em vẫn thấy chưa đủ." Không phải lấy lòng để Bảo nguôi giận, Thế Anh thề trên có trời dưới có đất nếu được gã sẽ chịu án tử này của Bảo. Nhưng gã nghĩ đến thảm cảnh của mình sau khi cậu chết, vậy Bảo sẽ ra sao nếu nhìn thấy gã vì mình mà bỏ mạng? Tại sao phàm đều là sống trên đời, sao có người viên mãn, kẻ lại lỡ làng.
Nhìn thấy viên quản trại trở lại chỗ đồng nghiệp với hai ly cà phê trên tay, gã không có gì phải vội vàng dù sao thuốc cũng cần thời gian thấm vào cơ thể. Thế Anh thừa hiểu những việc chỉ chút nữa đây mình làm sẽ phải nhận hậu quả thế nào, nhưng Khoa là anh em duy nhất gã có, Bảo là báu vật cuối cùng gã còn sót lại. Nếu bọn họ rời đi rồi, gã sẽ còn lại gì nữa?
Cửa phòng giam khẽ mở, bước đến vị trí Khoa đang nằm, thì thầm sát tai hắn. "Khoa, nghe thấy không? Dậy tao đưa mày đi."
"Thế Anh? Mày..." Sự ngạc nhiên rõ ràng nơi ánh mắt, Khoa không hiểu gã làm thế để làm gì? Liều mạng bắt bọn họ về đây, bây giờ lại giúp bọn họ bỏ trốn.
"Giải thích sau, ở đây đợi một lát. Tao đưa Bảo qua đây rồi đi." Thế Anh không có thời gian nói chuyện bây giờ, người quan trọng còn đang đợi gã. Nhanh chóng sang phòng giam của Bảo.
"Bảo....bé ngoan dậy đi, Thế Anh đưa em đi." Đúng như Thế Anh dự đoán, dù hết lời thuyết phục Bảo vẫn không lay động. Ở tình thế này gã không thể đôi co thêm nên đành bế sốc Bảo lên.
"Điên hả Bùi Thế Anh? Thả bố mày xuống." Bảo chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này liền ra sức vùng vẫy và miệng không ngừng mắng, bị một thằng cảnh sát vác như bao gạo thế thì mặt mũi cậu còn để đâu.
"Bây giờ vui vẻ bị bế, hay muốn anh chơi em ở đây?" Gã nghĩ đây là đâu mà phun ra mấy câu này vậy, Khoa thật không sai khi nói sĩ diện của Bùi Thế Anh bị chó ăn từ ngày vừa lọt lòng mà.
"Bố thách mày đấy, biết chỗ nào không mà nứng ở đây vậy?" Bản chất đúng là ăn sâu vào máu nhỉ, Bảo đứng ở đất của người ta lại chửi người ta như vậy. Chịu thôi, ai kêu chỗ Bảo ngồi là đầu của Bùi Thế Anh chứ.
"Em thách ai?" Miệng nói trong khi tay nắm lấy lưng quần của đối phương rồi kéo xuống một ít, ngoài chuyện mạnh tay với Bảo ra còn lại chuyện gì mà gã không dám làm. Và sau màn đấu khẩu với bà xã thì gã cũng thành công đưa họ ra ngoài.
Xe dừng trước một căn nhà ngoại ô, tuy không to nhưng cũng vừa đủ hai người ở lại còn kín đáo. Bấm mật khẩu cửa ra vào rồi bước vào trong, đưa tay mở đèn. "Vài ngày nữa có chuyến tàu đón hai người, bây giờ thì ở tạm đi."
"Làm chuyện này có nghĩ đến hậu quả không thằng điên?" Khoa không nhịn được mà chửi gã, miệng thì nói giận nhưng để xem cái thằng cùng kề vai sát cánh bấy nhiêu năm là kẻ xa lạ thì hắn làm không được.
"Nghĩ rồi....nên mới để đứng đây." Thế Anh chậm rãi đáp lại, cả đời lừa thầy phản bạn nhưng những lời này gã có thể lấy mạng ra thề nó là sự thật. "Mày chăm Bảo giúp, tao đi trước."
"Đứng lại." Giọng nói của Bảo phát ra ngăn bước chân của Thế Anh, đến nắm tay kéo gã lên phòng rồi khoá cửa lại, đứng trước mặt gã.
"Em muốn gì nữa? Trễ rồi sao không...." Môi Thế Anh bị nụ hôn nơi Bảo chặn lại, nụ hôn cuồng nhiệt khiến cả căn phòng như rực cháy. Đôi môi này Bảo còn được hôn bao nhiêu lần nữa? Cậu không biết, bây giờ có thể thì cứ hôn đi.
"Có phải anh muốn chết không? Sao lại làm chuyện này chứ." Nụ hôn dài khiến hơi thở cậu gấp gáp, lời nói cũng trở nên đứt quãng. Thật sự Bảo rất sợ nếu ngày mai mở mắt không nhìn thấy Khoa hay Thế Anh nữa thì cậu sẽ chơi vơi ra sao, và sẽ tìm cái chết đau đớn đến mức nào.
Gấp gáp ôm người yêu vào lòng, cậu vẫn là đứa nhỏ mỏng manh dù bỏ mạng thì gã cũng phải giữ gìn. "Đào sẵn cho anh một mộ huyệt, trước khi rời đi theo ý muốn của em."
"Bùi Thế Anh là đồ ngu." Cuối cùng Bảo cũng phải khóc vì người này, sao cứ bắt cậu day dứt hoài. Từ chối đề nghị của Thế Anh vì không muốn liên luỵ gã, với các mối quan hệ của Bảo chỉ cần cậu muốn thì chuyện vượt ngục dễ như trở bàn tay.
"Anh thế nào cũng được, nhưng những người anh thương nhất định phải sống một đời an yên hơn anh." Lời này là Thế Anh muốn trấn an, nhưng nó lại vừa cứa thêm một nhát vào con tim chưa lành.
Điều Thế Anh sợ không phải là bị phát hiện, nhưng gã sợ JTee là người phát hiện ra nó. Anh ta thông minh, lọc lõi hơn tất cả cảnh sát gã từng cộng tác nên anh ta sẽ rất nhanh tìm ra bọn họ. "Bảo, 48 tiếng tiếp theo em ngoan ngoãn ở đây, cần gì thì gọi anh, đừng lộ mặt."
Bảo chỉ im lặng nhìn bóng lưng Thế Anh rời đi, sức lực bây giờ chỉ đủ để cậu giữ mình đứng thẳng, còn việc giữ gã lại thật ngoài tầm tay. Ta đành im lặng nhìn nhau vỡ, một tiếng thở lại đầy rẫy thương đau.
End 18.
Thì mấy đứa đọc đỡ chap này nha, đợi 2 thi IELTS về 2 bù cho nhá❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘 [ 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗬 ]
Fanfiction⚠️: truyện mang tính chất OOC, cảm thấy khó chịu cảm phiền clickback. Mọi tình tiết diễn biến trong truyện đều là trí tưởng tượng không gán ghép lên người thật. Toai biết fic này sẽ hơi kén người đọc vì nó đề cập đến những thực trạng nhạy cảm của xã...