Khi đã làm "nhiệm vụ" được giao mà Jihoon vẫn chưa trở lại, Joshua nhàm chán cầm điện thoại của mình lướt qua lướt lại, xong lại nhớ ra lâu rồi chưa cập nhật insta. Thế là anh nhảy sang bên đó chơi, tìm ảnh, chỉnh sửa, ghi cap, cả giai đoạn cũng không tốn quá nhiều thời gian, tầm 1 tiếng thôi :)
Do Joshua lâu rồi cũng không cập nhật mạng xã hội, lần này đăng tự nhiên được nhiều người quan tâm quá cảm thấy hong quen lắm. Nhưng mà lướt rồi vòng lại trả lời bình luận của mọi người cũng vui vui.
Joshua chơi chưa được 15 phút nữa thì nghe tiếng mở cửa, anh ngước nhìn lên thì thấy Jihoon bước ra cùng mấy tờ giấy đầy chữ.
"Xong bản nhạc rồi sao?" Joshua bỏ điện thoại sang một bên, và nhích một chút để Jihoon có đủ chỗ ngồi xuống bên cạnh anh.
"Cũng không hẳn, nhưng em cảm thấy lần này khá tốt" Jihoon đi đến bên cạnh Joshua và ngồi xuống.
"Anh có thể xem không?" Joshua nhìn xấp giấy trong tay Jihoon dò hỏi
"Tất nhiên rồi" Jihoon đưa nó cho Joshua, nói tiếp "Em nghĩ về anh lúc viết bài này... Anh xem đừng cảm thấy kỳ lạ, chỉ là khi nghĩ về anh thì em có cảm giác như thế..."
"April shower?" Joshua nói khi nhìn lên tên bài hát
"Đúng vậy, và ừm... là kiểu một cơn mưa xuân? Cảm giác cơn mưa ấy mang lại sự đổi mới và thanh mát" Jihoon ngập ngừng nói
"Vậy anh tạo cho em cảm giác đó sao?" Joshua hứng thú nói "Anh giống kiểu một cơn mưa đó hả?"
"Nae... em cũng không hiểu tại sao? Đó là cảm giác thôi, và em rất thích cảm giác này" Jihoon né tránh ánh nhìn lấp lánh sự vui vẻ của Joshua, cậu hơi ngại...
"Jihoon chắc hẳn rất thích anh rồi nhỉ" Joshua cười, véo má Jihoon trong tiếng kêu bất mãn của cậu
"Em tuyệt thật đấy. Anh cũng cảm giác bài này rất tốt" Joshua quay trở lại nhìn tờ giấy chằng chịt nốt nhạc và chữ, "Nhưng anh muốn chỉnh sửa lại một chút nữa, em lại đây"
Jihoon ghé sát lại Joshua, cậu ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ man mát, Jihoon không rõ đó là mùi gì, cũng không biết nó là mùi nước hoa, mùi sữa tắm hay mùi dầu gội của anh, cậu chỉ biết nó khiến cậu muốn gần anh hơn nữa. Và cậu làm vậy thật. Nhưng Jihoon từ chối thừa nhận lý do này, chỉ là vì anh Joshua để tờ giấy hơi xa phía cậu, và cậu thì phải tựa gần thêm để xem được chúng mà thôi.
Joshua không biết những gì Jihoon đang nghĩ và làm, anh chăm chú nhìn đoạn nhạc, sau khi sắp xếp lại từ ngữ thì diễn giải ý tưởng của mình cho Jihoon nghe. Lời và giai điệu được phổ ra khiến anh có cảm giác rất tốt, nhưng vẫn còn thiếu một chút cái gọi là tình yêu... đương nhiên là thế rồi, cậu vẫn còn khá non nớt mà. Nhìn mức độ mà Jihoon viết ra thì chỉ xem như tình cảm thương mến thôi.
Joshua dùng bút khác màu chấm gạch và viết lên một vài, rồi thử giọng hát lại đoạn bài hát đó cho Jihoon nghe.
"Anh hát lại lần nữa cho em nghe đi" Jihoon nói, nhìn chằm chằm Joshua với vẻ mặt nghiêm túc
BẠN ĐANG ĐỌC
[BROMANCE | ALLSHUA] THE STAR WE ALL LOVE ARE YOU
FanfictionHe is the star we choose to love, he deserves all the best in this world. Xem Prologue để biết thêm thông tin chi tiết. Lưu ý: Bản quyền thuộc về tác giả. Yêu cầu tôn trọng bản quyền và công sức của tác giả. Xin cảm ơn.