44.

241 26 0
                                    

"Ê này, người ban nãy đứng cạnh tụi mình là Xu Minghao đúng chứ?"

"Hình như đúng vậy đó"

"Là Minghao đấy"

"Mà mày có thấy nét mặt ảnh khi xem trình diễn của Joshua với Kai không?"

"Như nào? Tao chỉ thấy ảnh rất chăm chú thôi mà"

"Không biết đọc cảm xúc của người khác gì cả"

"Tao thấy mặt ảnh lạnh như tiền luôn"

"Nắm tay nổi gân luôn ấy mà"

"Tao để ý mỗi lần đám đông mà la lên í, cũng chính là lúc Kai với Joshua có tương tác thân mật, là mặt Minghao cứ như giảm nhiệt độ xuống vậy"

"Ê tao còn thấy lạnh sống lưng cơ"

"Chà, chắc là ghen nhở?"

"Chắc vậy"

"Đúng thế rồi còn gì, ra tận đây chỉ để xem chính diện sân khấu tiết mục của Joshua mà"

"Xong lại thấy ảnh thân mật với người ta, là tao chắc không nhịn nổi đâu"

"Joshua có bị giận không nhỉ?"

"Không đâu, này là stage biểu diễn thôi mà, xem như công việc thôi"

"Nhưng chắc Joshua cũng phải dỗ dành lắm he"

"Sao mấy bà nói cứ như Minghao với Joshua là người yêu nhau vậy"

"Thì đúng mà"

"Thế mấy bà không thấy backstage có Choi Seungcheol đứng xem à?"




Minghao đang đi từ bên ngoài vào backstage thì bắt gặp Seungcheol đang đứng ở đó, không hiểu vì sao nhưng cậu lại ngay lập tức biết được lý do.

"Hyung chưa vào nữa à?" Minghao lên tiếng phá vỡ sự im lặng

Seungcheol như tỉnh mộng quay sang nhìn Minghao "Ừm..."

"Jisoo hyung trình diễn rất tốt nhỉ?" Minghao nhìn về phía sân khấu đang tắt đèn, dõi ánh mắt theo một bóng hình nào đó mờ ảo

"Ừm, thật sự rất tốt" đến biểu cảm cũng thể hiện rất đúng với bài hát...

"Khi nhìn Jisoo trên sân khấu... anh có cảm thấy gì không?" Minghao vẫn nhìn về phía đó, nhưng lúc này đã không còn bóng người nào nữa

Seungcheol nghe xong quay lại nhìn Minghao

Cậu trực diện lại ánh mắt của anh "Cảm giác xa vời"

"Chính là kiểu gần ngay trước mắt, nhưng xa tận chân trời"

Seungcheol cúi mặt xuống nhìn vô định "Vì cậu ấy chính là ngôi sao, một ngôi sao rất sáng..."

"Anh ấy chính là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời này" và điều đó khiến em cảm thấy rất xa anh ấy...

"Không, với anh cậu ấy là ngôi sao duy nhất trong bầu trời này, nên đương nhiên sẽ sáng nhất, điều đó không cần bàn cãi. Và anh..." Seungcheol dừng lại "Anh nghĩ, cậu ấy cũng không xa chúng ta lắm đâu"

Minghao nghiêng đầu nhìn anh.

Seungcheol không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ rồi xoay người rời đi.

Minghao nhìn theo bóng người anh kia, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng cười nhẹ.

Đúng là anh ấy không ở xa chúng ta thật.

Mình chỉ cần cố gắng bước 1000 bước đến vị trí của anh ấy mà thôi.



Những người còn lại đang tụ tập trong phòng chờ.

Và không khí trong phòng này cũng có một cái gì đó rất lạ-

Mọi người đều đặc biệt yên tĩnh.

Theo suy đoán từ hướng nhìn, ngồi và đứng của bọn họ, có vẻ như họ vừa xem xong một cái gì đó từ màn hình chiếu.

"Joshua hyung làm tốt đấy nhỉ? Biểu diễn với Kai-nim mà không hề bị lép vế một chút nào" Seungkwan là người đầu tiên lên tiếng

"Ừm, Shua như thế anh rất thích" nhưng chỉ thích khi có một mình anh nhìn thấy thôi. Jeonghan nhớ lại khi nãy, khi mà anh vẫn còn rất vui và hào hứng xem màn trình diễn của Joshua qua màn hình. Và rồi ngay sau đó anh lập tức nín lặng...

Joshua đã trưởng thành thật rồi, và cậu ấy làm những điều mà cậu chưa từng thấy trước đây, lại còn tỏ vẻ quyến rũ chết người đó công khai như vậy....

Tại sao người cùng trình diễn với Joshua không phải là anh?

"Em nghĩ em cần luyện tập lại kỹ năng của mình" Kwon Soonyoung rời phòng đi ra ngoài hít gió lạnh. Cậu suy nghĩ... liệu rằng nếu năng lực của mình tốt hơn thì có phải người đứng cùng sân khấu với Joshua là mình không?

Jihoon nhìn Soonyoung đi ra ngoài cũng không nói gì, xong chỉ lại tiếp tục cuối đầu xuống nghịch nghịch ngón tay, cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Wonwoo ngồi bên cạnh Jihoon thậm chí còn không nhìn khi Soonyoung đi ra ngoài, cậu vẫn chỉ giữ nguyên tư thế khoanh tay cuối mặt từ sau khi xem xong màn trình diễn.

"Nhìn Joshua hyung trên sân khấu với Kai-nim như vậy khiến em có cảm giác không chân thực..." Seokmin vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu, dù bây giờ trên màn hình đã sang hình ảnh của người nào đó mà cậu không biết.

Mingyu hiếm khi gật đầu đồng tình cùng bạn.

"Cảm giác anh ấy là một ngôi sao đích thực vậy" Lee Chan nói

"Bình thường ở cùng anh ấy nên không để ý, nhưng stage vừa rồi thì khí chất ngôi sao của anh ấy đúng thật khác biệt" Hansol nhỏ giọng cảm thán

"Và một điều phải công nhận là, hình ảnh anh ấy như vậy khiến anh cảm thấy... Jun nhớ lại ký ức khi nãy "Vừa yêu thích, vừa ngưỡng mộ"

"Anh ấy luôn tự nhiên mà khiến người khác yêu thích mà" Seungkwan cười


Mọi người đang tiếp tục trò chuyện thì cửa bật mở, "Mọi người chú ý, chuẩn bị 20 phút nữa sẽ diễn tiếp nhé"

Seungcheol tiến vào phòng vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói ra thông báo. "Liên lạc lại với những người đang không có mặt tại phòng nào"

[BROMANCE | ALLSHUA] THE STAR WE ALL LOVE ARE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ