66.

214 18 0
                                    

#5

Yoon Jeonghan vừa về đến nhà đã tung tăng quăng đồ lên ghế sofa, thả mình vào tấm nệm êm ấm rồi mở điện thoại lên nhắn tin liền cho Joshua.

Jeonghan khi nhận được quà đã thấy được có bức thư hay gì đó được nhét trong hộp rồi. Nhưng nghĩ đến khả năng Joshua có thể sẽ ngại nếu anh bóc ra ngay và luôn, nên khi cả bọn đang ăn thì Jeonghan đã giả bộ ra ngoài hóng gió rồi đọc thư.

Và, Yoon Jeonghan đã cười rất hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc thì cũng không ngăn anh lại cảm giác muốn trêu chọc Joshua của anh, nên là-

@jeonghaniyoo_n: Ôi tớ không ngờ joshuji của chúng ta lại là người như vậy đó~

@joshu_acoustic: ????

@joshu_acoustic: Tớ như nào cơ

@jeonghaniyoo_n: Sến súa như vầy nè

@jeonghaniyoo_n đã gửi một hình ảnh

@jeonghaniyoo_n: Không ngờ đó nha~

@joshu_acoustic: AAAAAAAAAAAA

@joshu_acoustic: Tớ dỗi đấy nhé Yoon Jeonghannnn

@jeonghaniyoo_n: Hahahaah

@jeonghaniyoo_n: Joshuji đáng yêu quá đi mất~

Nội dung bức thư:

Hannie yah, là mình đây, Joshua, Hong Jisoo của cậu nè

Rõ là cậu có thể gọi mình là Joshua, hoặc Jisoo, thế mà không hiểu sao cậu lại ghép cả hai rồi thành Joshuji thế? Có ai như cậu hong hảaaa

Haiz, mà biết sao được, cậu đã xài 'uống sữa trước 2 tháng' để làm đặc quyền thì tớ cãi làm sao được :< (cậu chỉ bắt nạt tớ thôi)

Nghiêm túc lại một chút thì... cảm ơn cậu đã ở bên tớ nhé~

Thật đấy. Dù có thể cậu nghĩ tớ mới là chỗ dựa của cậu, tớ đã an ủi rồi giúp đỡ cậu này kia, nhưng mà, chính khi nhìn vào cậu, tớ thấy được sự bất lực của tớ khi chập chững bước vào con đường này, và giờ khi cậu cũng bắt đầu, rồi cậu cũng như thế, làm tớ nổi lên mong muốn được bảo vệ cậu, cùng cậu vượt qua những khó khăn đó như một lần nữa vượt qua quá khứ của mình vậy. Cậu đã giúp tớ tìm lại được cảm giác cháy bỏng và mãnh liệt trong đam mê của mình, điều mà ở giai đoạn này tớ gần như đã bị giảm đi rất nhiều...

Hannie, một lần nữa, cảm ơn cậu đã ở bên tớ.

p.s: Hãy cùng nhau đi thật lâu, thật xa nhé, Yoon Jeonghan.


#6

Jihoon đang ở trong studio làm việc thì điện thoại nhận được thông báo có tin nhắn mới, cậu ngó sang màn hình

@joshu_acoustic: Quà bí mật tặng em

@joshu_acoustic đã gửi một tập tin

@joshu_acoustic: Ngủ sớm đi nhé, uri producer~

Jihoon đưa tay cầm lấy điện thoại, tò mò không biết Joshua gửi gì cho mình lúc nửa đêm thế này.

Cậu nhanh chóng bấm vào tập tin.

Uri Jihoonie, chắc là em vẫn đang ngồi một mình tại studio làm việc phải không?

Nửa đêm rồi đó, chàng trai chăm chỉ ơi~

Anh rất thích sự tận tâm và nhiệt huyết của em, nhưng mà vẫn phải ưu tiên sức khỏe nhé Hoonie à.

Haiz, mà nói chắc em cũng chẳng nghe đâu...

Nên là để động viên tinh thần cùng nhắc nhở Jihoon giữ gìn sức khỏe, anh đã hết sức tâm huyết ghi âm những lời này cùng... bài hát mà em vẫn chưa đặt tên.

Quả nhiên là Jihoonie, bài hát em viết luôn luôn rất tuyệt. Anh chỉ sợ không thể hát hay như kỳ vọng của em thôi, nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi đó~

Hãy nghe nó vào những lúc em buồn chán nhé, hoặc khi em muốn đi ngủ nè. Như thế thì anh có thể luôn ở bên cạnh em rồi, Jihoon à~

"...Come meet me at seven

And stay 'til eleven

But won't go to bed then

Cause this feels like heaven

Yeah it's true tho

Kinda cool so

Let's just stay right here tonight

At seven in my house

We'll sing both our lungs out

And dance to the moonlight

Cause everything feels right

Been a long day

But it's okay

Cause at seven you will be

Be here with me..."

"..."

Bản ghi âm đã tắt nhưng Jihoon vẫn nhìn nó chăm chăm, và cuối cùng cũng cậu thốt ra "Có lẽ mình thích giọng Shua hyung rồi, nó thật sự rất hay..."

Cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại lẩm bẩm "Anh như thế này thì làm sao em ngủ được?"


#7

Seokmin xem đi xem lại những tấm hinh vừa được chụp tại quán ăn rồi cứ cười mê mẩn mãi thôi. Xem xong lại cất công chạy qua chạy lại một đống app để chỉnh ảnh.

Đúng vào tấm Seokmin chụp hộp nhẫn, cậu đang zoom lên để xóa bớt mấy vật thể kỳ lạ ở background thì... phát hiện ra hình như có gì đó trắng trắng trong hộp. Seokmin dừng tay kéo ảnh lại vị trí cũ, xác nhận vật thể lạ đó vốn nằm trong chiếc hộp, thế là... Cậu bay xuống giường, chạy đến chiếc balo đang để trên ghế rồi lục lọi cái hộp ra.

Seokmin bật nắp hơi mạnh làm vật thể màu trắng rơi thẳng xuống đất luôn...

Cậu ngó ngó chiếc hộp rồi cúi người nhặt tờ giấy lên, mở ra-

Hi Seokminnie~

Chắc là em không ngờ anh còn viết một bức thư như này nữa nhỉ? Và anh cá chắc là khi em nhận được món quà này, em sẽ cảm động đến rơi nước mắt luôn, và em sẽ kiểu "Anh là người tốt với em nhất trên đời~"

Aigoo, sao mà đáng yêu thế hả Seokmin ơi?

Em mà cứ ngây thơ đáng yêu như thế thì một ngày nào đó sẽ bị lừa mất thôi.

Nhưng mà không sao, em có thể mãi mãi như thế, vì anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em, Seokmin à, đừng lo nhé!

p.s: không phải ai đối xử có vẻ tốt với em cũng đều là người tốt đâu, chỉ có Hong Jisoo vừa tốt vừa đẹp trai này là em có thể tin hoàn toàn 1000000% thôi~

"Ai bảo em cảm động đến rơi nước mắt, anh cứ nói linh tinh" Lee – đã xóa bỏ ký ức đã rơm rớm nước mắt khi nhận chiếc hộp ở quán ăn – Seokmin nói

Cậu cười "Hầy, chủ yếu là anh muốn ở cạnh em chứ gì? Lại còn viện lý do em ngây thơ đáng iu đồ, cứ nói thích ở gần em điiii"

[BROMANCE | ALLSHUA] THE STAR WE ALL LOVE ARE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ