"Chúng ta cần quay lại làm việc thôi" Jihoon buông điện thoại xuống, đáp lại anh là tiếng thở dài của mọi người, mà không, chính xác là của Hansol
"Tự nhiên em thấy ở lại hơi sai sai" Hansol ôm lấy sofa, không muốn rời khỏi nó tí nào
"Không còn đường thoát đâu" Joshua cười cười, dùng lực túm Hansol kéo lên.
Mà Joshua không ngờ Hansol lại không phản kháng và đứng lên thật làm anh mất đà. Đang tìm cách đứng vững lại thì thấy cậu em thân yêu Choi Hansol của mình cười gian, giơ tay kéo lấy eo anh lại gần, nhìn anh rồi nhỏ giọng nói "Jisoo của em cẩn thận chứ"
"Làm gì vậy hả?" Seungcheol từ phía bên kia đi đến, lúc Joshua mất thăng bằng anh cũng đi nhanh lại định đỡ cậu, nhưng đến thì đã xong rồi.
Seungcheol khẳng định là thằng nhóc Hansol này cố ý, chắc luôn. Nên là nói xong thì tiện thể gõ đầu nó một cái rồi kéo Joshua đi.
"Uầy, mấy hyung mà tác động vật lý lên đầu em mãi rồi lỡ em ngu luôn sao" Hansol xuýt xoa, nhưng vẫn không giấu được nụ cười còn bên khóe miệng
"Thì nhìn mày cũng có thông minh lắm đâu" Soonyoung đi ngang qua Hansol nói, rồi thẳng vào phòng làm việc luôn
"Thôi, vào dùng cái tí chất xám còn lại trước khi nó mất nè" Jihoon vỗ vỗ vai cậu
"Shua à, cậu..." Seungcheol đang cầm bản nhạc, định quay sang hỏi Joshua thì thấy cậu đang gục trên bàn ngủ, tay vẫn cầm tờ giấy đang ghi dở.
Họ đã vào phòng được một tiếng rồi, và sau khi quyết định chọn Nice làm ca khúc biểu diễn thay vì Don Quixote thì lượng công việc nhiều tiếng trước lại ập đến.
Họ phải hoàn chỉnh cho xong lời bài hát.
Jihoon đã trình bày ý tưởng của mình và phát đi phát lại giai điệu bài hát nhiều lần khiến họ thấm nhuần tư tưởng luôn rồi. Nhưng vì tất cả mọi người đều cho rằng đây là ca khúc rất rất là tuyệt, nên những ý tưởng đưa ra đều bị người này hoặc người kia đánh giá và phản biện gắt hơn, nên là... mãi vẫn chưa xong được.
Cũng đã gần 1 giờ sáng, và họ vẫn đang chăm chỉ viết, vẽ lên những tờ giấy đầy chữ.
"Shh... hyung ấy ngủ rồi" Hansol nhỏ giọng nói, kiểm tra xem Joshua có bị đánh thức hay không "Bình thường anh ấy ngủ sớm lắm, trừ khi em qua chơi thì 11 giờ đã tắt điện ngủ rồi"
"Tất cả các ý tưởng hyung ấy đưa ra đều bị điều chỉnh nên chắc ảnh cũng mệt mỏi lắm rồi" Jihoon lên tiếng
"Chúng ta qua bên kia rồi nói tiếp" Seungcheol không biết kiếm đâu ra một cái mền nhỏ, đắp lên người Joshua rồi mang các em sang bên kia
"Có nên mang hyung ấy vào phòng ngủ không?" Soonyoung nhìn Joshua, ngủ như vậy lúc tỉnh dậy sẽ mỏi người lắm đấy
"Cứ để anh ấy như vậy thêm một lúc đi, giờ ảnh vẫn chưa ngủ sâu, đụng vào sẽ tỉnh đó" Hansol giải thích
Seungcheol cũng nghĩ như Hansol, nhưng không phải vì biết thói quen ngủ của Joshua, mà do anh cũng dễ tỉnh nếu chưa vào giấc sâu, và khi đó còn mệt mỏi hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BROMANCE | ALLSHUA] THE STAR WE ALL LOVE ARE YOU
FanfictionHe is the star we choose to love, he deserves all the best in this world. Xem Prologue để biết thêm thông tin chi tiết. Lưu ý: Bản quyền thuộc về tác giả. Yêu cầu tôn trọng bản quyền và công sức của tác giả. Xin cảm ơn.