21.

356 30 0
                                    

"Đây chắc là lần đầu tiên hyung tham gia một kiểu... tổ chức sự kiện?" Soonyoung vừa gắp đồ ăn cho Joshua, vừa trò chuyện với anh

Cả hai người sau nhiều tiếng đồng hồ làm việc mệt mỏi đã không còn sức lựa chọn quán ngon xa xỉ nơi đó xa xôi nữa, bây giờ họ chỉ muốn lấp đầy cái bụng rỗng và tiếp lại năng lượng mà thôi. Và đó là lý do vì sao họ đang ngồi ở quán ăn trong một con hẻm gần trường, cửa tiệm sạch sẽ và sáng sủa, nhưng lại rất đông, nó khiến họ phải chọn chỗ hẳn trong góc nhỏ để tránh mọi sự chú ý và ồn ào.

"Cũng có thể nói vậy, vì bình thường đều có người của BTC lo cả, anh chỉ việc luyện tập và trình diễn thôi" Joshua ăn được vài miếng đã cảm thấy ngang bụng, cảm giác mệt lã cũng không còn nữa, nên lại càng từ tốn chậm rãi ăn.

"Anh cảm thấy bản nhạc Jihoon hyung làm sẽ thành công chứ?" Soonyoung hỏi. 

Cả 3 leader bọn họ đều đã được Jihoon đưa đến studio của mình, đương nhiên là các thành viên vẫn chưa được biết. Soonyoung đã rất ấn tượng với những sáng tác của Jihoon, phải nói rất tuyệt, nhìn rất chuyên nghiệp, nhưng cậu cũng chưa hoàn toàn trong nghề nên cũng chưa đánh giá được...

"Chắc chắn rồi, anh rất có niềm tin ở Jihoon" Joshua nhớ lại dáng vẻ của cậu bé nhỏ hơn mình 1 tuổi ấy "Rất nghiêm túc, cũng rất chăm chỉ"

"Có phải lần trước anh và Jihoon gặp riêng là vì chuyện này không? Sáng tác í?" Soonyoung cuối cùng cũng có cơ hội nói ra tò mò của mình, vì cậu nhớ khi cùng nhau đến, cả cậu và Seungcheol đều có biểu cảm khá bât ngờ, còn Joshua thì như đã biết trước vậy.

"Ừm hứm, khi đó Jihoon có chút vướng mắc, anh chỉ giúp em ấy chút xíu thôi" Joshua nói, nhóc này cũng tinh ý nhỉ?

"Và cuối cùng là ra tuyệt tác luôn?" Soonyoung ăn nhưng miệng vẫn mở to cảm thán.

Joshua giơ tay đẩy miệng Soonyoung khép lại, nói "Không, anh không góp công lớn đến vậy, tất cả là công sức của Jihoon thôi"

"Nhưng anh cũng đã rất tuyệt khi đã cùng Jihoon hyung sáng tác đó" Soonyoung kiên trì

"Không đâu"

"Thật mà, em chưa từng nghe bài nào hay như vậy"

"Đừng có mà xạo"

"Thật luôn, giọng ca thiên thần như anh thì chỉ có mỗi anh thôi"

"Ồ?"

"Hyung anh chính là thiên thầnnnn"

Soonyoung vừa tiếp tục đề tài, cũng vừa ăn vừa nói rất nhiều.


Trong lúc ăn uống nhàn nhã, Joshua thoáng nhìn sang phía Soonyoung thì thấy cậu có mấy lần liếc nhìn con tôm, nhưng lại thoáng chốc dừng và cuối cùng cũng không gắp lấy. Joshua nghĩ nghĩ rồi gắp vài con tôm, bóc vỏ và tự nhiên đặt nó vào dĩa của Soonyoung mà không nói gì.

"Ôi Shua hyungggggg~" Soonyoung nhìn con tôm trong dĩa mà cảm động muốn khóc

"Ăn đi" Joshua phàn nàn vì phản ứng lố lăng của Soonyoung, nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên

"Anh đối xử với em như thế thì em sẽ tưởng anh thích em mất đó hyunggg" Soonyoung gắp con tôm Joshua vừa bỏ vào dĩa, chấm sốt và nhai nuốt chúng trong sự mãn nguyện

"Anh chỉ thấy em ăn thì không ăn mà cứ chập chừng trông đáng ghéc quá thôi Soonyoung à" Joshua mặt vẻ không biểu cảm đáp

"Em thèm lắm đóoo, nhưng mà định nhịn đến cuối để ăn vì sợ dính tay" Soonyoung nói, cười nịnh nọt "Hong Jisoo đúng là thiên thần mà, em iu hyunggg", xong rồi lại ra dấu trái tim, làm dáng rồi nói horanghae mãi.

"Mà... anh thắc mắc nè, rốt cuộc horanghae là gì vậy hả?" Joshua chỉ biết cười nhìn Soonyoung làm đủ trò để bày tỏ lòng thành kính cảm ơn của anh. Chỉ có đánh lạc hướng mới ngưng được hứng thú của cậu em nhỏ này lại được thôi.

"Aiii anh chưa biết hả?" Soonyoung dừng đũa, ra vẻ nghiêm trọng

"Thì đã ai nói cho anh biết đâu?" Joshua bình thản nhìn Soonyoung, anh sure kèo thằng bé lại chuẩn bị diễn trò

Soonyoung nhướn người gần về phía Joshua, anh vẫn ngồi yên đó bất động.

Sau đó cậu co 10 ngón tay lại giả lại móng vuốt, giả tiếng gầm gừ, khuôn mặt và ánh mắt cố ý nhíu nhíu lại, thành ra mắt nhíu thành 2 đường kẻ thôi...

Joshua nghiêng đầu, nhìn qua nhìn lại, "Em đang giả làm con mèo hả Soonyoungie?"

"Aaaa, là hổ, hổ mà. Anh không thấy em giống hổ hả?" Soonyoung dậm dậm chân

"Hổ? Đâu cơ?" Joshua giả vờ không hiểu, nhìn quanh tìm kiếm 

"Nèeeee, em nè hyungggg" Soonyoung nhướn lên chỉ chỉ mình

"Ồ, một hamstori nè" Joshua vươn tay ra xoa xoa đầu cậu

"Hừ" Soonyoung ngồi lại trên ghế, khoanh tay giận dỗi

"Vậy nên Horanghae là kết hợp của Horangie và Saranghae đó hả? Là tình iu của hổ? Tình iu của em à Soonyoungie?" Joshua hỏi, Soonyoung vẫn làm bộ dỗi, chỉ gật gật đầu.

"Thế horangie của chúng ta có muốn thêm một miếng tôm không?" Joshua gắp con tôm vừa được bóc vỏ, giơ giơ ngay miệng bé horangie đang dỗi kia, và con hổ nhỏ không tiếng động cạp mất con tôm nhỏ đã lột vỏ.

Awww bạn nhỏ của chúng ta đáng iu thật – Joshua nghĩ.


[BROMANCE | ALLSHUA] THE STAR WE ALL LOVE ARE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ