Chap 1: Cậu sống thế nào?

833 48 0
                                    

10:00PM - Tại quán rượu đông đúc nhất trên con phố nọ.

"Tránh đường nước sôi, nước sôi"

"Chủ quán, thêm dồi"

"Vâng, có liền đây ạ"

"Nào, cụng ly đi"

"Này, cậu bị điên đấy à" - tiếng hét của cô gái trẻ khiến đám đông bỗng chốc im bặt.
Cô gái giật mình đứng dậy, tay phủi phủi chiếc áo trắng dính đầy rượu.

"Dạ em xin lỗi chị, em xin lỗi ạ" - Cậu nhân viên ríu rít, tay vơ vội chiếc khăn đưa cho nữ khách hàng, tay thì vội đỡ chai rượu lên.

"Này, bán cái mạng của cậu cũng không đủ đền tôi cái áo này đâu nhé?"

"Dạ có chuyện gì vậy ạ"

"Anh là quản lý cửa hàng à? Xem nhân viên anh hất rượu vào khách này?"

Quản lý đưa mắt liếc sang cậu nhân viên đang cúi gằm mặt xuống rồi nở nụ cười với cô gái kia :
"Dạ, đây là sai sót của bên em ạ, thành thật xin lỗi chị vì đã có trải nghiệm không tốt. Em sẽ chỉnh đốn lại nhân viên, hôm nay em miễn phí rượu cho bàn anh chị nhé, chỉ tính tiền đồ ăn thôi ạ"

"Vì anh quản lý đây có thành ý, nên tôi bỏ qua đấy nhé? Tôi mà muốn làm lớn thì cái quán này dẹp luôn là vừa"

"Dạ, em xin lỗi ạ, mong chị bớt nóng ạ"

Cả quán nhậu lại nhộn nhịp như trước.

11:30PM
"Cậu bị làm sao đấy Gyuvin? Nhắm làm được nữa hay không ? Không thì nghỉ đi"

"Dạ em xin lỗi anh, em thật sự không cố ý, do sức khoẻ của em hôm nay đang không tốt, lúc bưng rượu ra tay em hơi run ạ..."

"Không khoẻ thì cất tạp dề rồi quay lại cuộc sống thất nghiệp của cậu đi?"

"Dạ...em xin lỗi, mong anh bỏ qua, em hứa sẽ cố gắng hơn ạ..."

"Đồ báo đời! Mau dọn dẹp rồi cút khỏi mắt tôi đi, ngày mai cậu đến sớm phụ tôi nấu nướng, phụ bếp ngày mai về quê có việc"

"Vâng ạ"

Nói rồi cậu thanh niên đưa tay vuốt gò má phải đang đỏ ửng lên vì đau. Tay còn lại gom đống tàn dư các khách hàng vừa để lại. Cậu khe khẽ thở dài, cố để không ai có thể nghe thấy tiếng thở bất lực ấy, chỉ chính cậu nghe thấy, và cũng chính cậu mới biết cậu mệt mỏi nhường nào.

00:00AM
"Gyuvin à, cũng như mọi ngày thôi, sao hôm nay lại mệt mỏi thế nhỉ"
Lê đôi chân trên từng con dốc, đèn đường rọi vào gương mặt cậu, gương mặt tuấn tú đang tối sầm lại. Cơn gió đêm rít đến bên tai, Gyuvin khẽ rùng mình. Ngày rồi ngày trôi qua, tuổi trẻ của cậu cũng dần trôi theo dòng xoáy cuộc đời. Cơm, áo, gạo, tiền cứ thế cuốn lấy cậu, cuốn lấy hoài bão của cậu, lí trí của cậu, và tình yêu của cậu.

00:30AM
"Mẹ à, mẹ lại ho rồi hả? Sao mẹ chưa ngủ nữa"

"Gyuvin à, con về trễ quá vậy"

"Sao mẹ không trả lời con? Mẹ uống thuốc chưa"

"Mẹ uống thuốc rồi, chắc do trời trở lạnh, đừng lo cho mẹ, sau này về sớm nhé"

Dưới Màn Mưa | Gyujin, RiwookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ