Chap 9: Tôi và cậu đã lớn lên cùng nhau.

164 28 0
                                    

Còn nhớ, đó là một buổi sáng mùa đông, tuyết bắt đầu rơi, trời dần u tối đi.

"Mẹ, xem kìa, là tuyết"

"Yujin ngoan phải ở yên trong nhà nhé, lạnh lắm đó"

"Yujin biết rồi ạ. Mẹ đang làm gì vậy ạ? Mẹ có cần Yujin giúp không ạ?"

"Không đâu Yujin, ngồi ngoan giúp mẹ nhé"

Mẹ đã dúi vào tay Yujin một hộp sữa đào để em có thể ngồi ngoan ở phòng khách.

Một chiếc ô tô cũ kĩ chạy đến đỗ trước nhà, Yujin tò mò bám vào ô cửa sổ. Trên xe, một gia đình ba người bước xuống, trên xe chở rất nhiều đồ đạc.

"Chào anh chị"

"Chào chị Han, thật tình cảm ơn chị, ân tình này vợ chồng tôi không biết đền đáp sao"

"Chị Kim à, tôi cũng đi từ khó khăn lên, sao có thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy người khác hoạn nạn"

Yujin thấy mẹ nắm lấy đôi bàn tay của người phụ nữ kia đang đỏ ửng lên vì cái lạnh buốt của mùa đông. Còn người đàn ông khiêng một thùng đồ to vào nhà. Yujin nhìn theo người đàn ông đang bước chậm rãi lên cầu thang. Người nọ nhìn em, nở nụ cười.
Em không khỏi hoảng sợ liền chạy ra hiên nhà, nấp sau lưng mẹ. Lúc này, một cậu bé đáng yêu với đôi mắt to tròn, vẻ mặt như một chú cún nhỏ sợ sệt đứng sau mới nắm vạt áo người phụ nữ kia, từ từ nghiêng đầu nhìn Yujin.

"Con trai anh chị Kim đây ạ? Đáng yêu quá! Cháu bao nhiêu tuổi?"

"....s-sáu tuổi ạ"
Cậu bé kia khe khẽ trả lời rồi lại "trốn" sau lưng mẹ.

"Sáu tuổi sao? Vậy là cháu nó bằng tuổi con em rồi"
Mẹ Yujin quay ra sau, từ tốn xoa đầu Yujin rồi nắm tay em.

"Trùng hợp vậy sao, cháu tên gì?" - Người phụ nữ cúi xuống, cười hiền từ nhìn Yujin.

"Cháu tên là Yujin ạ"

"Còn đây là Gyuvin, hai đứa làm quen nhé" - Người phụ nữ cũng nắm tay cậu bé kia dắt đến trước mặt Yujin.

Gyuvin trông có vẻ nhút nhát hơn, nhưng bất ngờ cậu bé lại đưa tay nhéo má Yujin.

"Gyuvin à, con không được làm vậy đâu, nhỡ bạn đau thì sao?"

"Cháu không đau ạ" - Yujin mỉm cười rồi cũng tiến đến nhéo nhẹ đôi má của Gyuvin.

Những hành động làm quen mang đầy nét hồn nhiên nghịch ngợm của hai đứa trẻ không khỏi khiến các mẹ bật cười. Một khung cảnh ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo.

"Mẹ ơi, họ là ai? Sao họ lại ở nhà mình?"

"Yujin à, nhà mình không dùng đến lầu hai nên mẹ chia sẻ nó cho cô chú Kim. Sau này lớn lên, nếu Yujin có điều kiện hơn người khác, con nhất định phải giúp đỡ họ nhé"

"Vâng ạ, Yujin hiểu rồi"

Ba Yujin lúc đó là một thiếu úy trẻ được điều đến vùng Busan xa xôi công tác. Tại đó, ông Han quen được một người đàn ông họ Kim tại quán rượu. Qua tâm sự, ba Yujin biết được hoàn cảnh, ông Kim làm ăn thất bại nên gia đình lâm vào cảnh khốn đốn.

Dưới Màn Mưa | Gyujin, RiwookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ