Chap 22: Im lặng là cách nhanh nhất giết chết một mối quan hệ.

205 32 64
                                    

Đôi mắt con người thường có hai màu trắng đen. Thế giới trong mắt đa số chúng ta đều rất nhiều màu sắc, rực rỡ ngập tràn sức sống. Nhưng không phải tất cả, có một số người cũng chỉ thấy cuộc đời nhạt nhoà như hai màu trắng đen ấy.

"Sao tôi thấy lòng mình trống rỗng quá

...sống trong ngôi nhà to, đến trường trong chiếc xe sang trọng, đạt được nhiều thành tích? Họ nhìn vào và nói tôi hạnh phúc. Nhưng tôi không cảm nhận được hạnh phúc đó đang ở đâu trong bốn góc tường ngột ngạt"

"Tôi biết cuộc sống sẽ không dễ dàng với bất kì ai. Nhưng vì chúng ta đã bước đến hôm nay nên đành ráng thêm chút nữa. Mong rằng sau này cả cậu và tôi, chúng ta đều sẽ không phải gượng cười nữa"

"Và cũng thật tuyệt nếu trong giây phút đó chúng ta có nhau"

Gunwook một mình vẫy vùng trong đêm tối, vô tình lại tìm thấy vì tinh tú ấm áp - chính là Ricky. Buông lơi hai bàn tay, nhìn xuống chân, từng bước đi dần nhẹ thêm như tan giữa không trung. Bởi có sống nhưng vẫn chưa làm được gì vì bản thân, cuối cùng sống cũng vô nghĩa. Uớc mơ nằm ở tâm hồn, tâm hồn đã chết thì thân xác cũng sẽ sớm biến tan. Một ngày khi nhìn lại đã không còn thấy bản thân trong gương nữa.

Để thời không cứ thế trôi qua kẻ ngón tay, chợt cảm nhận chút ấm áp đầu đời. Ricky khẽ nắm lấy năm đầu ngón tay hồng hào. Bàn tay con người không lớn đến thế nhưng Gunwook cứ cảm thấy như mình đang nắm trong tay một ngàn tia nắng. Hoá ra đêm đến mặt trăng thay chỗ cho mặt trời vì nó bận nằm trong tay Gunwook rồi.

Khe khẽ như cành lá đang đung đưa bên vệ đường, Gunwook áp lòng bàn tay vào lòng bàn tay đối phương, cả hai đan các ngón tay vào nhau. Hơi ấm lan khắp bàn tay, cánh tay rồi chạy đến các khoang tim. Gunwook để cả tay mình và tay Ricky vào túi áo, đó là ngôn ngữ tình yêu. Nắm chặt tay ai đó rồi để vào túi áo khoác, vì muốn cùng người đó vượt qua tất cả, bên ngoài có thể lạnh lẽo nhưbg hai ta nhất định phải ấm áp bên trong lớp áo này.

Chiếc rèm cửa trên ban công chợt kéo lại, bóng người ai khuất sau đó. Gunwook nheo mắt lại, phía dưới nhà vẫn sáng đèn. Cổng nhà trước mắt rồi, đã đến lúc ai về nhà nấy. Dù đã quấn nhau cả ngày nhưng lúc xa nhau vẫn có chút không nỡ.

"Cậu sẽ về cẩn thận chứ?"

"Cứ yên tâm"

"Tôi vào nhà nhé?"

"Ừ, đi dùm cho khuất mắt"

Ricky vốn là người ngoài lạnh trong nóng, miệng thì phũ phàng nhưng hành động ngược lại hoàn toàn. Gunwook biết điều đó nên chỉ phì cười quay đi.

"À...Gunwook"

"Hửm?"

Gunwook quay lại với hai mắt sáng rỡ, Ricky bước đến gần với vẻ ngượng ngùng. Hai tai Ricky đỏ hết lên, liên tục gãi đầu, đan hai tay vào nhau.

"Sao thế? Cậu lạnh à?"

"Chụt"

Toàn thân Gunwook gần như cứng đơ, thiếu gia Thượng Hải thế mà lại đi hôn má người ta.

"Cái-cái...cái này là vì hôm dã ngoại. Cảm ơn cậu đã cõng tôi đến phòng y tế. Về đây"

'Hung thủ' vội rời khỏi hiện trường, để lại 'nạn nhân' vẫn đứng đờ người. Không biết cậu ấy sốc vì 'hắn' ra tay rồi tẩu thoát quá nhanh chóng hay vì thích đến 'tắt nguồn' luôn rồi. Cả mặt đỏ lên thế này, nguy cơ cao là vì tim đang loạn nhịp đến không nói nên lời. Khi chợt thức tỉnh lại, Ricky đã cao chạy xa bay mất rồi. Gunwook xoa xoa nhẹ bên má, cười đến không ngậm được miệng.

Dưới Màn Mưa | Gyujin, RiwookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ