Chap 17: Trên đường đời có vài lần vô tình gặp được quý nhân.

185 26 8
                                    

"Em chào thầy ạ"

"Gyuvin à, trong thể thao, bán độ là sai. Thầy biết nhưng không vạch trần cũng là sai. Nhưng trên đời có những thứ không hợp lí nhưng lại hợp tình, đó là lí do con người có cả hai bán cầu não thay vì một bộ não đồng nhất chỉ để suy nghĩ một cách lí trí. Đây là lựa chọn của thầy, hãy yên tâm rằng nếu có bất cứ điều gì xảy ra, thầy sẽ chịu trách nhiệm"

Gyuvin cúi đầu, nhìn bóng lưng thầy Yoon khuất dần trong màn đêm u tối. Sống mũi cậu cay cay, có lẽ ngày nào cậu còn nỗ lực vì thể thao thì câu nói của thầy Yoon vẫn sẽ khắc sâu trong tiềm thức. Vốn dĩ Gyuvin vẫn rất quý trọng thầy dù khoảng cách giữa hai thầy trò vẫn còn khá xa. Nhưng từ hôm nay lại khác, nhìn dáng người cao gầy của thầy, mái tóc đã bạc một nửa, Gyuvin không cầm lòng được lại nhớ đến ba. Từng lời căn dặn của thầy và cả nụ cười hiền dịu đó, gợi nhớ đến một người cha đang bao bọc con mình.

Gyuvin hít thở dằn lại xúc cảm trào dâng trong lòng, tay cầm hộp cháo trắng được gói trong túi kĩ càng vẫn còn ấm nóng.

"Gyuvin..."

"Cạch" - Gyuvin vừa khoá cửa nhà đã nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

"Cậu làm gì ở đây?" - Gyuvin quay người lại.

Han Yujin nhìn xuống hộp cháo trên tay Gyuvin rồi nhìn lại túi đồ ăn vặt trên tay mình: "Lâu quá cậu không sang nên tôi hơi lo".

"..." - Gyuvin chỉ im lặng, dường như không muốn nói lí do cho sự biến mất của mình dạo gần đây.

"Sao cậu không nói cho tôi biết?"

"Chuyện gì?"

"Gyuvin...cậu...thật sự ngốc!" - Yujin bất ngờ nói to hơn.

"Tại sao cậu không nói với tôi mà phải hi sinh cơ hội của mình? Cậu biết cậu sẽ phải cố gắng nhiều lắm không? Cả tiền, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hả? Tại sao phải âm thầm tự làm mọi thứ như vậy? Cô Kim đã khoẻ chưa? Chuyện như vậy tại sao..." - Yujin bước đến chất vấn Gyuvin.

"Cậu nói đủ chưa?"

Những ngày qua quả thật đã rất mệt mỏi với Gyuvin. Vừa tập luyện vừa chạy khắp nơi tìm cách giúp mẹ có thể phẫu thuật sớm nhất có thể. Phải đắn đo giữa cơ hội lớn để thăng tiến hoặc tiếp tay cho loại thể thao không công bằng. Và phải đối diện với một đả kích lớn, đối diện với nhiều lời ra vào từ sau trận chung kết. Gyuvin thật sự mệt mỏi đến muốn điên lên. Cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, lần đầu Gyuvin quát Yujin.

"Cậu nghĩ ai cũng thích dựa dẫm vào người khác à? Mẹ con tôi đã làm phiền gia đình cậu suốt những năm qua rồi. Tôi là một thằng đàn ông đó Yujin à, tôi phải có trách nhiệm với gia đình tôi! Tôi không muốn cứ mãi yếu đuối cầu xin sự thương cảm từ người khác. Làm ơn đó..."

Gyuvin thốt lên bằng những nghẹn ngào và sức lực cuối cùng. Lần đầu Gyuvin lớn tiếng với Yujin trong suốt một thập kỉ quen biết nhau. Yujin bất ngờ lùi lại vài bước, hai khoé mắt bắt đầu ướt ướt. Đôi mắt to tròn của thỏ nhỏ như sắp không kiềm được mà lăn xuống má hai hàng nước mắt. Yujin thẳng tay ném túi thức ăn vặt cậu mang đến để ăn cùng Gyuvin vào thùng rác rồi chạy đi.

Dưới Màn Mưa | Gyujin, RiwookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ