Cảm giác bất lực nhất không phải không hiểu được cơn đau quặng thắt trong lòng đối phương. Cũng chẳng phải là không thể giúp ai đó thoát khỏi mớ hỗn độn đang nhấn chìm họ.
Mà bất lực nhất là hiểu rõ từng nỗi oan ức, chứng kiến lớp phòng bị của họ sụp đổ trước mắt, biết được bản thân chính là chỗ dựa cuối cùng của họ. Nhưng chẳng thể làm gì. Bất lực nhất là phải nhìn người thân yêu trải qua cơn bạo bệnh mà không thể san sẻ một phần đau đớn.
"Gunwook, cô chủ nhiệm gọi cậu đến phòng giáo viên"
Gunwook gật đầu nhẹ, bước nhanh ra khỏi lớp. Ricky nhìn theo bóng lưng Gunwook, khe khẽ lắc đầu.
"Hôm nay cũng vậy à?" - Gyuvin ngồi xuống, nhỏ giọng.
"Ừ, tôi hỏi cũng chẳng trả lời" - Ricky quay sang, gật đầu.
"Lo quá đi mất, cậu ấy có chuyện gì sao?" - Yujin bày ra bộ mặt bí xị.
"Hôm phát bài kiểm tra, tự dưng cậu ấy vò tờ giấy lại rồi quăng vào balo. Sau hôm đó thì không nói gì thêm"
"Cậu ấy bị điểm kém sao...không thể nào..." - Gyuvin vuốt vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu.
"Không đâu...Ricky à, hãy hỏi han cậu ấy thường xuyên nhé"
Từ sau ngày hôm đó, ngay sau khi ra về Gunwook sẽ lủi thủi bước đi một mình. Cả ba không còn thấy hình ảnh một Park Gunwook hoạt bát vui tính nữa, thay vào đó là một Gunwook trầm lắng, bất cần.
"Cô Kim giáo viên vật lí vừa tìm cô. Gunwook à...cô không biết có điều gì xảy ra với em. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cod khó khăn gì hãy nói ra nhé, cô có thể giúp em"
Tờ giấy kiểm tra đặt trên bàn, con số "65" đỏ chót trên khung điểm.
"Cô Kim nói em đã làm sai câu cơ bản. Cô ấy chấm đi chấm lại vì không tin rằng Gunwook mà lại làm bài tệ đến vậy"
"Em xin lỗi..."
"Em không cần xin lỗi. Em có gặp vấn đề gì không? Bài kiểm tra môn của cô em chỉ được 70 điểm, còn lần này là 65. Nếu em đang lơ là thì hãy tập trung lại đi nhé"
"Vâng ạ"
Dù cô chủ nhiệm không hề trách mắng, lại có ý quan tâm nhưng trong Gunwook lúc này là một cảm giác tồi tệ, nhục nhã. Chính Gunwook cũng không hiểu điều gì đang xảy ra với mình.
Cầm tờ giấy trong tay, vò chặt, Gunwook bước đi chậm rãi trên hành lang. Từng câu từng chữ lại vang lên trong đầu.
"Nếu không đứng hạng nhất thì đừng về nhà"
"Chưa phải xuất sắc đâu, đừng ảo tưởng"
"Con nên cảm thấy xấu hổ nếu điểm số dưới 90"
Tồi tệ hơn nữa, bài kiểm tra cuối học kì một của năm lớp mười hai sắp đến, Gunwook biết mình không thể trốn chạy nhưng cũng không thể đối mặt với thực tại khi cơ thể đã rã rời. Một chiếc xe chạy mãi đến một lúc cũng phải hết nhiên liệu, làm sao một người có thể dùng cả đời để cố gắng?
"Park Gunwook!"
"Sao ba vào phòng con mà không gõ cửa?"
"Học hành cái kiểu gì mà chỉ có 65,70 điểm? Ba mẹ biết giấu mặt vào đâu đây đồ ăn hại. Không học được thì nghỉ đi!" - Gunwook dừng bút khi ba cậu đập mạnh tờ giấy báo điểm lên bàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/344654881-288-k495070.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Màn Mưa | Gyujin, Riwook
Fanfic"Với tôi mà nói, Yujin cậu chính là mặt trời, mặt trời trong tôi, cậu toả nắng, chói chang và rực rỡ" "Gunwook, là cậu không biết hay giả vờ không biết vậy ? Tôi thắc mắc, trong cái thanh xuân trọn vẹn mà cậu nhắc đến...có tôi không?" "Ricky, cậu ch...