Chap 10: Cậu là mặt trời của đời tôi.

172 30 2
                                    

Lại thêm ba năm nữa trôi qua, Gyuvin và Yujin bước vào cấp hai, Gyuvin giữ lời hứa mỗi sáng đều đi bộ sang nhà Yujin rồi cùng nhau đến trường. Cuộc sống gia đình Kim cũng dần ổn định, mọi thứ sẽ cứ thế trôi qua êm đềm nếu vào ngày mưa hôm đó, mẹ Yujin không nhận được cuộc gọi từ mẹ Gyuvin.

Người ta nói, những ngày mưa tầm tã, màn mưa dày không thể trông thấy thứ gì, bầu trời âm u mây mù đen kịt, là lúc đàn quạ mang tai hoạ đến.

"Mẹ ơi, có điện thoại"

"Ơi, mẹ tới liền đây"

Yujin đang xem chương trình yêu thích trên tivi, nghe thấy tiếng điện thoại bàn reo liền gọi mẹ.

"Xin chào, tiệm may Yujin đây"

Bầu trời chớp lên một cái, liền sau đó là tiếng sấm đến kinh hồn, Yujin kinh hãi rụt người lại. Mẹ Yujin bên cạnh bỗng buông thõng đôi tay, chiếc điện thoại bàn đang cầm cũng rơi xuống. Dù đang hoảng sợ trước cơn sấm, Yujin vẫn lập tức đứng dậy bước đến hỏi han mẹ.

"Yujin...con ở nhà, đóng cửa sổ thật chặt nhé. Chú Kim mất rồi, mẹ phải sang đó ngay"

Yujin gần như chết lặng. Em nhớ đến những lúc chú Kim mua kem cho Gyuvin nhưng vẫn không quên phần của Yujin. Em nhớ đến những ngày ba đi công tác, chú Kim đã bồng hai đứa trên tay chơi đùa. Em nhớ đến giây phút chú Kim bưng từng thùng đồ vào nhà, nở nụ cười thân thiện với em.

Cơn mưa ngày một nặng hạt hơn, mẹ Yujin cầm chiếc ô bước trong màn mưa, nhìn theo bóng lưng mẹ, Yujin dường như vẫn chưa thể tin vào sự thật.

Lúc này đây, Yujin lại nhớ đến giây phút Gyuvin ngủ say trong lòng chú Kim, giây phút Gyuvin vui vẻ khoe ảnh chụp cùng ba khi còn nhỏ.

"Gyuvin....Gyuvin!"

Yujin cũng lập tức cầm chiếc ô chạy thật nhanh trong cơn mưa lạnh giá. Đi đến ngóc nghách nào, Yujin cũng không quên gọi to tên Gyuvin. Đi mãi đến góc phố, nơi có cây cổ thụ to thật to, nơi Gyuvin đã từng được ba cõng trên lưng thả diều vào những chiều gió mạnh.

Trong màn mưa dày như trút nước, Yujin vẫn có thể thấy Gyuvin đang ngồi co ro dưới góc cây. Yujin bước đến, che ô lên đỉnh đầu Gyuvin.

Gyuvin ngẩng mặt lên, nhìn Yujin bằng đôi mắt u buồn, gương mặt cậu ước nhem. Không ai biết Kim Gyuvin đã khóc bao lâu, chỉ biết hai hốc mắt sớm đã đỏ hoe.

"Về nào"

Yujin đưa tay ra, Gyuvin nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, vài nhịp ngập ngừng sau đó, Gyuvin nắm lấy tay Yujin rồi đứng dậy. Gyuvin ôm chằm lấy Yujin, nức nở như một đứa trẻ.

"Ba đã hứa sẽ nhìn tôi lập gia đình, có sự nghiệp thành công rồi mới yên tâm ra đi"

Gyuvin cứ thế khóc thật to, trong cơn mưa tầm tã như đang thét gào năm đó, chỉ có Yujin nghe được tiếng khóc đau đớn xé cõi lòng của Gyuvin.

Yujin không ngừng vỗ về tấm lưng ướt sũng của Gyuvin, không nói thêm gì, chỉ lặng thầm lắng nghe những lời nghẹn ngào nức nở của Gyuvin.

"Đời người vô thường thật, anh ấy vừa nói sẽ cùng tôi đi câu cá, vậy mà..." Ba Yujin lái xe đến nhà Gyuvin trong cơn mưa, không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột của người bạn.

Dưới Màn Mưa | Gyujin, RiwookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ