Yêu đơn phương giống như chấp nhận cược một ván cờ. Có người chỉ cược một đoạn đường, có kẻ trút cả thanh xuân. Gọi là yêu đơn phương vì chưa biết liệu người kia sẽ đền đáp hay quay gót ngoảnh mặt trước chân tình của bản thân. Đau lòng hơn, có những tình cảm lặng lẽ và nhẹ nhàng, chôn chặt đến độ không ai hay biết, nên càng không mong cầu được đền đáp.
Tuổi trẻ ai chẳng có dăm ba mối tình đơn phương nhưng mấy ai được trọn vẹn bên người mình thầm thương?
Thoáng chốc đã bước đến ngưỡng cửa của độ tuổi mười tám. Mới đó thôi, bốn người đã bước vào năm cuối cấp ba. Đã đến lúc phải đối diện với nhiều vấn đề hơn, đã đến lúc phải trưởng thành.
Khoác lên mình chiếc áo thi đấu, Gyuvin hãnh diện đứng trong hàng ngũ ra quân của trường. Trận đấu bán kết trong khuôn khổ kì thi bóng rổ giữa các trường lân cận trong khu vực. Gyuvin cuối cùng cũng được bước ra sân thi đấu sau gần như cả mùa giải ngồi ở hàng ghế dự bị. Khán đài mỗi lúc đông hơn, từng hàng ghế được lấp kín. Gyuvin ngước mắt nhìn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở góc khán đài, nơi có 2 người bạn và một người đặc biệt trong lòng đang dõi theo cậu.
Gyuvin có chút hồi hộp, hàng trăm ánh mắt đang dõi theo, lần đầu tiên ra sân ở một cuộc thi lớn. Nhưng khi bắt gặp gương mặt tràn đầy niềm tin của Yujin, cậu đã ổn định lại tinh thần. Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Ban đầu, Gyuvin khá khó khăn để bắt được nhịp của các đồng đội khiến cả đội rơi vào thế bị động. Đối thủ liên tục tràn lên gây áp lực, người ta chỉ thấy cả hai đội đang tranh chấp bên phía sân của đội họ, sân bên kia hoàn toàn trống không. Nhìn vào thế trận này, có thể thấy trường họ cơ bản không phải đối thủ của bên kia.
Chợt tiếng reo hò vang lên to ầm trời, như muốn xé tan nhà thi đấu. Không mấy bất ngờ, đối thủ đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp. Gyuvin vò đầu thất vọng, đó là lỗi phòng thủ của cậu ấy. Vài đồng đội vỗ vai cậu :"Trấn đấu còn dài". Gyuvin ngó lên khán đài, tìm kiếm nguồn đồng lực của mình. Lúc này, Yujin đứng bật dậy giữa khán đài đang im ắng.
"Kim Gyuvin! Cố lên!" - Yujin nắm hai tay ra hiệu cố vũ.
Tất cả đều quay lại nhìn Yujin với vẻ khó hiểu, Yujin lúc này mới nhận ra, có chút xấu hổ. Nhưng để giải vây cho Yujin, Ricky và Gunwook ngồi cạnh cũng đứng bật dậy.
"Kim Gyuvin cố lên!"
Gyuvin nhìn lên khán đài, môi mỉm cười và lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hồi còi tiếp theo, trận đấu tiếp tục. Gyuvin lúc này đã bắt kịp nhịp độ trận đấu, cậu dẫn bóng lên liên tục, dù vẫn chưa thể ghi bàn nhưng đã có thể thay đổi thế trận khiến đối thủ dè chừng hơn.
Cả hai đội tiếp tục tranh chấp, rất cân tài cân sức. Đến những giây phút cuối cùng của trận đấu, Gyuvin tìm thấy kẻ hở trong phòng thủ của đối phương, liền dân cao đội hình lên, xuất sắc ghi trái ba điểm cho trường. Đây là bàn thắng quan trọng nâng cao cách biệt.
Gyuvin đập tay với các đồng đội rồi nhìn lên khán đài nơi Yujin đang ngồi, chỉ tay về phía Yujin.
"Gì vậy nhỉ?" - Yujin cau mày khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Màn Mưa | Gyujin, Riwook
Fanfiction"Với tôi mà nói, Yujin cậu chính là mặt trời, mặt trời trong tôi, cậu toả nắng, chói chang và rực rỡ" "Gunwook, là cậu không biết hay giả vờ không biết vậy ? Tôi thắc mắc, trong cái thanh xuân trọn vẹn mà cậu nhắc đến...có tôi không?" "Ricky, cậu ch...