Vì điều gì mà chúng ta không ngừng nỗ lực?
Vì bản thân? Vì một người nào đó? Vì vật chất hay vì một chấp niệm?
.
"Những kí ức về ba còn tồn đọng trong tâm trí em là những tháng ngày được ba bồng trên vai rồi ném quả bóng tròn vào rổ. Cho đến khi em đã đủ cao để có thể bật lên và tự mình ném bóng, ba vẫn là người luôn ở phía sau dõi theo. Ba dặn em nhiều điều lắm, ba nói thể thao phải luôn trong sạch, chơi thể thao là vì sức khoẻ, vì sở thích chứ không phải để hơn thua với những kẻ khác"
"Ba em hẳn là một người đàn ông tốt"
"Đúng vậy thưa thầy. Em mong sau này khi trưởng thành, em sẽ là một người như ba"
"Gyuvin à..."
"Dạ...?"
"Đó là lí do khiến em quyết tâm đến vậy sao? Vì ba?"
"Em biết ba vẫn đang dõi theo em. Có thể chân em thế này là do ba đang trừng phạt thằng con hư hỏng dám bán độ đấy thầy ạ"
Gyuvin phì cười một cách chua chát, khẽ lắc đầu nhìn xuống phần chân đang bó bột.
"Ba là người đưa em đến sân bóng, dạy em chơi bóng, khiến em nhận ra em yêu thích bộ môn này. Vậy nên em không cho phép mình làm ba thất vọng. Nếu có thể trở thành tuyển thủ nổi tiếng, chẳng phải mẹ em sẽ có cuộc sống tốt hơn sao? Ngoài ra còn là vì một người nữa thưa thầy..."
"Như thầy đã nói với em...thầy tin ông trời sẽ không chặn đường sống của những người con có hiếu với ba mẹ. Em là một trong những học trò thầy yêu quý và đặt nhiều niềm tin nhất. Mau khoẻ nhé" - Thầy Yoon trìu mến xoa đầu Gyuvin.
Đã một tuần nữa trôi qua, cơ thể đã có thể cử động nhẹ trừ chân phải vẫn đau thấu xương mỗi khi cậu cố ngồi dậy. Phải làm quen với cơn đau để tập ngồi dậy và cử động, Gyuvin đôi lúc muốn buông bỏ rồi lại nhớ đến lí do mình phải trở lại sân bóng mà cố nén những dày vò thể xác.
Những đêm ở bệnh viện, nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ rồi âm thầm dằn vặt. Cảm giác oan ức, đau đớn, tủi thân cùng những đau đớn cứ không ngừng đeo đuổi. Mỗi sáng Gyuvin đều thức dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng, rằng cậu sẽ mãi mãi chẳng thể ra sân thi đấu, rằng nụ cười của Yujin sẽ không còn tươi tắn bên cạnh cậu nữa.
Nhưng thật may, khi choàng tỉnh khỏi những cơn mơ, Yujin vẫn ở bên nhìn cậu trìu mến.
"Cậu lại gặp ác mộng sao?" - Yujin lau những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Gyuvin.
"Hôm nay cậu phải tập đi theo lời dặn của bác sĩ rồi đó. Nào, ngồi dậy tôi đỡ cậu đi vệ sinh cá nhân nhé? Ricky và Gunwook sẽ đến ngay thôi"
Yujin ân cần đỡ Gyuvin ngồi dậy, từng bước đi bên cạnh Gyuvin đến nhà vệ sinh.
"Ê, đi ra, cậu định vào đây cùng tôi luôn hay sao?"
"Cậu đã đứng vững đâu? Lỡ tôi buông ra cậu té rồi sao? Hồi nhỏ còn hay tắm mưa với nhau mà mắc cỡ gì nữa"
"Ê, không được, đi ra đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Màn Mưa | Gyujin, Riwook
Fanfic"Với tôi mà nói, Yujin cậu chính là mặt trời, mặt trời trong tôi, cậu toả nắng, chói chang và rực rỡ" "Gunwook, là cậu không biết hay giả vờ không biết vậy ? Tôi thắc mắc, trong cái thanh xuân trọn vẹn mà cậu nhắc đến...có tôi không?" "Ricky, cậu ch...