Chap 21: Dưới màn mưa.

206 32 40
                                    

Đôi khi mưa không đơn giản là một hiện tượng thời tiết mà chính là đang nói lên nỗi lòng người.

Hơi nước tích tụ dẫn đến mây đen trút mưa xuống mặt đất. Cũng giống đau lòng tích tụ dẫn đến hàng lệ lăn trên gò má.

Chào Naju-si! Chiếc xe chở họ đã đến vùng đất thơ mộng này. Cây cỏ xanh ngát bao trùm miền quê, hương đồng nội ngạt ngào trong gió. Hít thở một hơi thôi cũng cảm nhận được cái không khí trong lành mà chốn thành thị không có.

"Đưa đây" - Gyuvin bước đến xách chiếc vali trên tay Yujin.

Cả bốn cùng nhau bước vào căn phòng của họ. Kéo rèm cửa ra, khung cảnh núi non hùng vĩ hiện lên trước mắt. Căn phòng không quá rộng rãi nhưng rất ấm cúng. Bốn người ngã lưng trên chiếc nệm êm ái, Gunwook mệt mỏi đến rã rời, vừa nằm xuống đã chợp mắt một lát.

"Này, cậu mệt đến thế sao? Ngồi dậy cất đồ rồi ra ngoài chơi với mọi người nào" - Gyuvin đến lay người Gunwook. Gunwook ngồi dậy một cách uể oải, Ricky và Yujin đang mải mê xếp đồ.

"Được rồi, thầy phân công các bạn thành hai nhóm. Một nhóm đi lấy củi để tối nay chúng ta làm lửa trại, nhóm còn lại cùng thầy dựng lều nhé"

Lộc cộc, tiếng búa đóng đinh xuống mặt đất, từng căn lều được dựng lên. Một chốc sau mọi thứ đã hoàn thành, Yujin ngước mắt tìm kiếm, mới giây trước Gunwook vẫn đang đóng đinh cố định chiếc lều bên cạnh, giờ đã chẳng thấy đâu.

"Cành cây nhỏ xíu đó cũng là củi sao Kim Gyuvin? Làm việc chăm chỉ lên nào"

"Đừng có la lối ồn ào nữa Kim Ricky, thứ trên tay cậu là củi à?"

Gyuvin nhặt cành cây khô lên, chỉ vào bó hoa trên tay Ricky.

"Tại tôi không thấy củi nên nhặt hoa đỡ, cũng đẹp mà đúng không?"

"Cẩn thận tôi méc thầy"

Yujin tung tăng đi khắp con đường làng, trên tay cầm mấy nhành lá xanh. Nhìn con sông trong vắt mặt nước êm trôi, nhìn trời cao vời vợi rồi nhìn mấy bụi hoa mọc um tùm. Yujin dừng lại trước một mái chồi nhỏ, bóng lưng to lớn quen thuộc ở đó, người cậu vẫn đang tìm kiếm đây rồi.

"Hù! Cậu làm gì ở đây vậy?"

Yujin thấy Gunwook không phản ứng, liền tiến lại gần xem xét. Gunwook chợt ngã xuống mặt bàn, Yujin hoảng hốt đỡ lấy cậu ấy. Khoảnh khắc chạm vào người Gunwook, Yujin cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu ấy nóng lên bất thường.

"Cậu sốt sao Gunwook?" - Yujin đặt lòng bàn tay lên trán Gunwook.

Lộp bộp - tiếng mấy hạt mưa rơi trên mái ngói, mưa đầu hạ đến rồi. Gunwook vẫn đang nằm gục trên mặt bàn, hai mắt lờ đờ vì mệt. Yujin liền kéo Gunwook dậy, đỡ cậu ấy bước thật nhanh trở lại toà nhà. May mắn nơi họ tá túc cũng có một phòng y tế nhỏ. Yujin đỡ Gunwook đến đó, vừa hay khi đến, mưa bên ngoài mới to hơn đôi chút. Đặt Gunwook nằm xuống chiếc giường để các y tá có thể theo dõi tình trạng của cậu ấy, Yujin ra ngoài nhấc điện thoại gọi cho Gyuvin.

"Tôi và Gunwook đang ở phòng y tế, xong việc hãy đến nhé"

Yujin trở vào trong, ngồi bên cạnh giường bệnh. Gunwook được đắp lên trán miếng dán hạ sốt, cậu ấy không ngủ, chỉ nhắm mắt hờ để nghỉ ngơi trong giất lát thôi.

Dưới Màn Mưa | Gyujin, RiwookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ