Mùa thu với Gyuvin có màu vàng.
"Này, Han Yujin! Sao cậu đi nhanh thế hả"
Tiếng gọi lớn khiến Yujin giật mình, tay vô thức kéo tai nghe xuống, quay lại đằng sau.
Trong ánh nắng bình mình còn đang lấp ló sau tán cây, Han Yujin quay lại với đôi mắt mơ hồ. Mắt Yujin như những vì tinh tú giữa buổi sáng mùa thu, tia nắng ban mai dường như cũng ưu ái đậu lại trên đôi má cậu trai. Mái tóc đen tuyền dài quá chân mày theo cú xoay đầu mà cũng đung đưa, vài cọng tóc bay bay trong gió. Khuôn mặt thanh tú tựa vị tiên tử hạ phàm giữa cơn gió đầu thu.
Một khung cảnh đẹp như tranh.Một khung cảnh làm người ta rung động. Cả Kim Gyuvin cũng vậy, cậu đứng đó, ngẫn người.
"Kim Gyuvin nhà cậu! Gọi tôi rồi đứng đơ ra đó làm gì?" - Vừa dứt câu, Han Yujin tiếng lại gần.
"A, a a, H-Han Yu...jin" - Tiếng kêu thất thanh của cậu xé tan bầu không khí im lặng buổi sáng tinh mơ.
"Này, bé cái mồm thôi, hàng xóm dậy bây giờ"
"Sáng rồi họ cũng phải dậy đi làm đi chứ? Là tôi đang giúp họ mà. Ai bảo cậu đạp chân tôi làm gì?" - Gyuvin nở nụ cười với vẻ mặt trân trân tỉnh bơ.
"Đồ cà chớn! Tôi cấm cậu gọi tên tôi như vậy. Tên tôi không nên bị lôi vào mấy trò đùa của cậu đâu, người ngoài nghe được sẽ nghĩ tôi sao đây?"
"Nghĩ cậu may mắn vì được làm bạn với tôi"
Han Yujin nghe đến đây chỉ thở dài rồi ngoảnh mặt bước tiếp.
Dưới bầu trời xanh ngát, hai cậu thiếu niên cứ thế vừa đi vừa cười đùa. Người đi trước, người đi sau, nhưng tuyệt nhiên không tách rời.
Gyuvin vẫn luôn đi sau Yujin, đôi mắt cậu dán vào chiếc móc khoá hình ngôi sao màu vàng đang đung đưa theo từng nhịp bước chân của Yujin."Này! Cậu đi nhanh lên xem nào? Suốt ngày cứ chọc tôi thấp hơn cậu, cậu chân dài mà đi chậm thế hả"
"Không nên đi hàng hai khi tham gia giao thông đâu"
"Thằng khùng này. Mặc cậu đấy"
Chỉ là Yujin không để ý thôi. Từ thuở thơ ấu, luôn có một Gyuvin đứng sau lưng cậu, đi sau lưng cậu. Vì trong mắt Gyuvin cả khi còn bé đến lúc trưởng thành, Yujin đều giống một chú thỏ nhỏ cần được bảo vệ. Và cũng trong tiềm thức của Gyuvin, Yujin luôn là thứ cậu không thể với tới, dù ở ngay trước mắt.
Trước cánh cổng sắt to lớn và trang nghiêm, một hàng xe sang trọng nối đuôi nhau, đó là những cậu ấm cô chiêu, ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa.
"Gunwook à, học thật tốt nhé con, bữa trưa của con này"
Gunwook mỉm cười quay lại phía ghế sau, nhận bữa trưa còn ấm nóng trong tay mẹ.
"Con cảm ơn mẹ"
"Hãy giữ vững phong độ, ba không muốn phải nhắc nhở con, vì con đã luôn làm tốt trước kia. Muốn thuận lợi vào đại học thì hãy nghiêm túc từ bây giờ"
Câu nói có phần nghiêm nghị cùng chất giọng trầm khàn của ba khiến khoé môi đang nở nụ cười trên môi cậu dần dần hạ xuống.
"Vâng, con biết rồi ạ. Chào ba mẹ con đi học"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Màn Mưa | Gyujin, Riwook
Fiksi Penggemar"Với tôi mà nói, Yujin cậu chính là mặt trời, mặt trời trong tôi, cậu toả nắng, chói chang và rực rỡ" "Gunwook, là cậu không biết hay giả vờ không biết vậy ? Tôi thắc mắc, trong cái thanh xuân trọn vẹn mà cậu nhắc đến...có tôi không?" "Ricky, cậu ch...