Chap 11: Cậu không cô đơn.

173 30 2
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi, một thoáng chốc thôi, cả bốn chuẩn bị bước vào năm thứ hai trung học.

Mùa thu năm đó, năm nhóm bạn mười bảy tuổi - độ tuổi bấp bênh nhưng đẹp nhất của đời người. Lá khô rơi xoà trên đỉnh đầu, gió heo may vi vút lướt qua da thịt. Bên phải là mặt sông lấp lánh dưới làn nắng, bên trải là bãi cỏ xanh mướt. Trên con đường nhỏ, hai chiếc xe đạp chạy cạnh nhau.

Yujin ngồi sau lưng Gyuvin, hai mái tóc đen tuyền nhảy múa trong không khí. Yujin nhắm chặt mắt hít thở không khí trong lành của mùa thu. Gyuvin đứng thẳng dậy đạp thật nhanh, nụ cười tuổi xuân thì mới hồn nhiên đẹp đẽ làm sao...Ricky bên cạnh đưa tay chọt vào bên má trắng hồng của Yujin khiến Yujin bất ngờ mở mắt ra. Cả hai nhìn nhau, mỉm cười. Gunwook phía trước cũng đang đạp thật nhanh như thể đang diễn ra một cuộc đua giữa Gunwook và Gyuvin. Yujin nhìn dáng vẻ của Gunwook, nụ cười của Gunwook, cách cậu ấy cố gắng làm mọi thứ, Yujin cũng chỉ mỉm cười. Tình cảm Yujin dành cho Gunwook êm đềm, nhẹ nhàng và âm thầm như vậy.

Chạy mãi đến khi ánh chiều tàn buông xuống mặt nước, cả bốn nằm cạnh nhau trên thảm cỏ xanh mướt, dưới tán cây to lớn. Yujin nhắm mắt lại, tiếng gió vi vu bên tai, tiếng chim chóc ríu rít, tiếng lá khô rơi giòn tan. Cứ thế, Yujin chìm vào giấc ngủ. Gyuvin bên cạnh, hiền từ nhìn Yujin, khoé môi cong lên. Nụ cười, ánh mắt, vẻ mặt, tất cả sự hiền dịu đều dành cho Yujin. Gyuvin từ từ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt vài cọng tóc đang đung đưa trên bầu mắt Yujin. Ngay cả khi Gunwook và Ricky đã ngồi dậy, nô đùa quanh bãi cỏ, Gyuvin vẫn ở đó, đảm bảo Yujin không thức giấc giữa chừng.

"Này, Gyuvin, ra đây chơi với bọn tôi, để cậu ấy ngủ đi" - Ricky vẫy tay.

Gyuvin không trả lời, vì bất kì động tĩnh nào có thể làm chú thỏ con bên cạnh tỉnh giấc, cậu chỉ lắc đầu, đưa ngón trỏ lên nhân trung ra hiệu cho Ricky nhỏ tiếng lại.

"Ồn ào này" - Gunwook đằng sau chạy đến cốc đầu Ricky.

Sau đó hai cậu bạn lại đuổi lấy nhau dưới ánh hoàng hôn, Gyuvin cũng cười thật tươi. Có lẽ lúc này, trong lòng cả bốn đều ước có thể mãi mãi như thế này, mãi mãi yên bình bên nhau.

Trời sập tối, Yujin tỉnh giấc, hoảng hốt ngồi dậy. Gyuvin vẫn nằm bên cạnh nhìn Yujin không rời mắt.

"Này, sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Gunwook đâu?"

"Cậu ta cùng Ricky về rồi, trời tối rồi ai lại ngủ ở đây như cậu chứ"

Đến khi Gunwook và Ricky đã về, Gyuvin vẫn không hề gọi Yujin dậy, vẫn nằm cạnh bên nhìn ngắm Yujin thật lâu.

"Lên xe về nào"

Yujin ngồi sau bóng lưng to lớn của Gyuvin, bỗng Gyuvin cởi áo khoác của mình ra, dúi vào tay Yujin.

"Tối rồi, lạnh đó"

Khi chắc chắn Yujin đã khoác áo của mình, Gyuvin mới bắt đầu chậm rãi đạp trên con đường ban nãy. Cả hai cùng về nhà dưới vầng trăng khuyết thoắt ẩn thoắt hiện.

"Sao cậu không gọi tôi dậy" - Yujin nhẹ nhàng cất giọng.

"Đâu ai muốn bị đánh thức khi đang ngủ ngon. Yujinie đang ngủ ngon kia mà"

Dưới Màn Mưa | Gyujin, RiwookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ