Đứng trên cao nhìn xuống, ngoài ánh đèn sân khấu, dưới khán đài chỉ le lói vài tia sáng. Có người thật sự đến vì yêu mến, có người đến vì tò mò, có người qua đường rảnh rỗi vào chơi. Dẫu vậy, Ricky vẫn cúi đầu cảm ơn vài chục người có mặt ở đây. Tấm màn sân khấu từ từ kéo lại, cậu đưa tay vẫy chào nhưng khán giả đã ra về gần hết, chỉ còn một người đàn ông vẫn hướng ánh mắt về cậu, vỗ tay.
Khi bước vào trong, Ricky buồn bã đặt chiếc đàn xuống, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng.
"Ít hơn tôi nghĩ...Không sao đâu Ricky, chỉ là khởi đầu thôi mà"
"Biết là làm gì cũng cần có thời gian, nhưng em cứ có cảm giác bất an lắm giám đốc ạ. Nếu không thể thành công, em nhất định sẽ đền lại toàn bộ số tiền anh đã đầu tư cho em"
"Không sao đâu mà, cứ tiếp tục sáng tác nhạc hay vào, trời không phụ lòng chúng ta đâu"
Giám đốc tiến đến vỗ vai động viên, Ricky sớm cũng vực dậy tinh thần. Công ty chưa đến hai mươi người cùng nhau dọn dẹp sân khấu, cả nghệ sĩ cũng thế.
Trở về công ty nhỏ bé tồi tàn bằng chiếc xe thuê, Ricky thở dài, con đường phía trước có lẽ sẽ còn nhiều chông gai lắm. Những ngày qua các thực tập sinh khác liên tục rời khỏi dự án, công ty đi đến quyết định mạo hiểm rằng sẽ cho Ricky ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Tuy nhiên, điều này đã gây ra tranh cãi lớn trên các diễn đàn.
Ricky trầm mặc đọc từng bài đăng, bình luận hướng về phía mình. Hàn Quốc chưa từng là một quốc gia chào đón những người ngoại quốc đến hoạt động nghệ thuật. Những thành viên ngoại quốc trong các nhóm nhạc luôn bị bài xích thậm tệ, chứ đừng nói đến nghệ sĩ solo như cậu.
"Xin chúc mừng tân cử nhân ngành Y đa khoa - Park Gunwook"
.
"Đây là Park Gunwook, thủ khoa trường Y đó, từ giờ em ấy sẽ làm việc cùng chúng ta. Mọi người làm quen nhau nhé"
"Mong nhận được sự chỉ giáo của các tiền bối ạ"
Gunwook cuối cùng cũng được đeo lên ngực trái bảng tên của mình và trở thành một bác sĩ chính thức. Cậu ngắm nhìn bản thân trong gương, đang khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi.
Giờ đây mới có thể mỉm cười mãn nguyện. Đã qua rồi khoảng thời gian trực ca đêm ở bệnh viện, khi tan ca lại tiếp tục đi làm kiếm thêm chút tiền, chưa nghỉ ngơi bao lâu đã phải đi học. Cũng đã qua rồi những đêm thức trắng hoàn thành các dự án. Bây giờ đã được chào đón bác sĩ Park Gunwook, hoàn thành giấc mơ bao lâu nay.
"Không được rồi, xin lỗi cậu nhé"
"Vâng, em cảm ơn ạ"
Trong khi đó, Gyuvin cũng chưa từng bỏ ngỏ đam mê của mình. Ngày nào vẫn còn chạy được, cậu vẫn sẽ tìm kiếm cơ hội. Vì tấm ảnh chụp cùng ba năm xưa vẫn chưa phai màu, nên niềm tin của Gyuvin vẫn chưa nhạt nhoà đi.
Gyuvin mệt mỏi ngồi bên trạm xe, nhìn đường phố thưa dần đi. Trên điện thoại ngoài đồng hồ điểm giờ ở Hàn Quốc, còn một đồng hồ xem giờ ở Ý. Chợt nhớ đến số điện thoại xin được từ chỗ ba mẹ Yujin, Gyuvin bấm vào danh bạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Màn Mưa | Gyujin, Riwook
Fiksi Penggemar"Với tôi mà nói, Yujin cậu chính là mặt trời, mặt trời trong tôi, cậu toả nắng, chói chang và rực rỡ" "Gunwook, là cậu không biết hay giả vờ không biết vậy ? Tôi thắc mắc, trong cái thanh xuân trọn vẹn mà cậu nhắc đến...có tôi không?" "Ricky, cậu ch...