Chap 12: Ước mơ của tôi là cậu.

169 33 3
                                    

Giữa căn phòng rộng lớn, trên tường treo hàng loạt giấy khen lớn nhỏ, kệ tủ trưng bày đủ các huy chương, cúp thưởng. Bàn học được lấp đầy bởi hai chồng sách, một xấp tài liệu. Gunwook gục đầu trên bàn, đèn học vẫn còn bật, sách vở vẫn mở toang. Đồng hồ báo thức rung lên, đã sáu giờ sáng. Gunwook ngẩng mặt, nhìn đồng hồ rồi đưa tay tắt vội hồi chuông. Không biết bản thân đã ngủ quên từ khi nào, chỉ nhớ lúc còn thức vẫn đang cố hoàn thành hết những bài tập ở trường, ở lớp học thêm, bài luyện tiếng Anh, tiếng Nhật. Liên tục học đến bao lâu trôi qua cậu cũng chẳng nhớ, chỉ biết là đủ lâu để cơ thể mệt mỏi mà lã đi ngay trên bàn học.

Gunwook thở dài rồi đứng dậy xếp từng quyển sách, quyển vở vào balo, lại một ngày mệt mỏi nữa bắt đầu.

"Cậu không khoẻ ở đâu sao?"

Bước vào lớp thấy Gunwook đang nằm gục trên bàn, Ricky lay nhẹ cánh tay cậu bạn.

"Không, tôi buồn ngủ xíu thôi" - Gunwook ngồi dậy, dụi dụi mắt.

"Học thì cũng phải chú ý đến giấc ngủ đấy nhé"

Gunwook quay sang, Ricky đang nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười. Đó chính là những gì Gunwook cần. Có thể, đó chỉ là lời nói và hành động vu vơ Ricky dành cho Gunwook với cương vị là một người bạn. Nhưng với Gunwook mà nói, đó là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

"Sao hôm nay nhìn Gunwook mệt mỏi thế...Gyuvin à cậu có biết cậu ấy làm sao không?" - Hồi chuông hết tiết vang lên, sau khi chào giáo viên, Gunwook lại gục xuống bàn. Yujin nhìn bộ dạng mệt mỏi của Gunwook, quay sang níu áo Gyuvin thắc mắc.

"Học nhiều quá chứ gì"

"Này, tí nữa cậu xuống sân chơi bóng rổ à? Mua giúp tôi một hộp sữa đào và một hộp sữa socola nhé"

"Cậu uống sữa socola?"

"Đừng hỏi nhiều"

Tiếng chuông lần nữa vang lên, hết giờ giải lao, Gunwook tỉnh dậy, nhìn sang bên phải đã không còn thấy Ricky đâu nữa. Trên bàn cậu có một hộp sữa socola đính kèm tờ giấy ghi chú "Hãy quan tâm đến sức khoẻ của cậu nhiều hơn".

Gunwook nhìn sang chỗ của Ricky, mỉm cười, trong lòng cậu có chút cảm động.

Ngoài cửa, Ricky và Yujin cùng nhau bước vào, hai người đi cạnh nhau, có vẻ đang thảo luận về vấn đề gì đó. Gunwook mỉm cười nhìn Ricky :"Cảm ơn nhé"

Ricky có chút khó hiểu, nhưng vì sắp đến giờ vào tiết nên cũng gật đầu cho qua. Chỉ có Yujin hiểu những thứ đang diễn ra trước mắt, có chút thất vọng bước về chỗ ngồi.

Những tiết học trôi qua như một chớp mắt, giờ tan tầm đã đến. Với các bạn học, thật vui làm sao khi được về nhà nghỉ ngơi sau cả một ngày dài. Nhưng đối với Gunwook, đây mới là mở đầu cho những mệt mỏi phía trước. Đứng trên hành lang nhìn xuống, bên ngoài cổng trường, chiếc ô tô quen thuộc đã đỗ bên ngoài chờ cậu. Thật tốt nếu nó đưa cậu về nhà thay vì những lớp học thêm nhàm chán. Chần chừ mãi đôi chân của cậu vẫn không cử động, khác hẳn với mọi ngày. Cả thể xác lẫn tinh thần đều đang kêu gào vì cuộc sống mệt mỏi và áp lực.

Dưới Màn Mưa | Gyujin, RiwookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ