Chương 1

4K 98 1
                                    

Chẳng biết từ vận may nào, một ngày đẹp trời Đinh Trình Hâm ở cô nhi viện được một người nhận nuôi về. Lúc đó cậu cảm thấy thật may mắn bởi vì khi được đón về nhà cậu liền nhận ra mình được một người cực kỳ giàu nhận nuôi, cậu nghĩ những ngày tháng sau này an nhàn mà sống qua ngày là được, hơn nữa người này nhận nuôi cậu còn rất tốt, đáng tiếc chỉ sống lủi thủi có một mình nhưng không sao, từ bây giờ đã có Đinh Trình Hâm này bầu bạn rồi.

Cậu là Đinh Trình Hâm - 17 tuổi được nhận nuôi từ lúc 10 tuổi, tính đến bây giờ cũng đã sống được với người kia 7 năm, cũng coi như một thời gian dài rồi.

Mà người kia, Mã Gia Kỳ, anh nhận nuôi cậu từ lúc mình 20 tuổi, bây giờ sau 7 năm cũng đã 27 tuổi. Nhà anh bố mẹ mất vì một vài lí do, anh cũng chẳng có ý định lấy vợ nên nhận nuôi trước một đứa bé để sau này có người bầu bạn, dù sao cuảnhà anh nhiều như vậy nuôi một miệng anh ăn sợ không tiêu hết được cả núi tiền kia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

Một Buổi Sáng Đẹp Trời Trong Tuần.

"Ba ơi ~" _

Trên giường một thân Đinh Trình Hâm ôm chặt Mã Gia Kỳ ra sức dụi dụi đầu nhỏ vào ngực anh.

Mã Gia Kỳ cũng không thấy phiền, xoa đầu cậu hỏi có chuyện gì sao?

Cậu thiếu niên kia cũng chẳng ngần ngại đáp:

"Con rất rất muốn đi chơi."

"Nhưng hôm nay Đinh nhi còn phải đi học cơ mà?"_ Mân mê cọng tóc vểnh lên của cậu Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nói.

"Thật sự là Ba chẳng hiểu cho con gì cả, đến lớp vui nhưng mà không gặp ba suốt 5 tiếng đồng hồ con cũng nhớ cứ, bộ ba không nhớ con à?" _ người trong lòng tự dunbgư thay đổi thái độ, giọng nói vân ngọt chỉ có điều giận phồng má lên.

Mã Gia Kỳ thật sự nhìn vào chỉ thấy có đáng yêu chứ chẳng thấy gì gọi là xấu cả, anh từ hồi trước chỉ là muốn nhận nuôi một đứa bé để có người nói chuyện nhưng khi tới cô nhi viện người đầu tiên anh để ý là cậu bé nhỏ này, mắt sáng mày thưa, làn da trắng thân hình nhẹ nhàng, thuận mắt anh đến cực điểm. Sau này khi về chung nhà cũng chỉ có anh với cậu, lúc mới về còn chưa thích nghi được vẫn còn sợ hãi rụt rè nhưng chỉ sau một năm khổ công của Mã Gia Kỳ cuối cùng lấy được lòng cậu bé này, càng ngày càng khiến bé thân thiết với mình.

Cứ như thế trong vòng 7 năm tình cảm cha con cũng thân thiết như một gia đình thực thụ, mà trong 7 năm này anh còn biết cậu bé này còn rất linh hoạt, biết lúc nào mình cần mạnh mẽ trước mặt anh, biết lúc nào mình cần tỏ ra đáng thương trước măt anh khiến anh càng không nỡ nặng tay với người này, lại có thể nói coi cậu trên mức cha con bình thường.

 - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -

Mè nheo một lúc, cuối cùng Đinh Trình Hâm vân bị Mã Gia Kỳ chở tơi trường, Mã Gia Kỳ nói phải học thì mới tồn tại được trong xã hội nhưng thật ra Đinh Trình Hâm biết cậu không cần học thì vẫn đứng vững được trong xã hội với khối tài sản kia. Vì vậy cậu chỉ cần học lên lớp là được, chẳng cần giỏi nhưng có điều Đinh Trình Hâm tiếp thu nhanh, muốn học dốt cũng không được vậy nên bây giờ cũng gọi là giỏi nhất nhì của trường, không làm cho Mã Gia Kỳ thất vọng.

Chiếc xe vừa dừng trước cổng trường Đinh Trình Hâm đã quay sang Mã Gia Kỳ hôn chụt một phát lên môi anh mà Mã Gia Kỳ cũng chỉ cười vì vốn dĩ chiêu này là do ngày xưa anh dạy Đinh Trình Hâm, anh nói đây là cách chào riêng của ba con mình vậy nên đã tập cho Đinh Trình Hâm thói quen này suốt 7 năm, bây giờ cũng coi như thành thạo.

Chào tạm biệt xong Đinh Trình Hâm xuống xe chạy vào bên trong, vào lớp ngồi học như mọi ngày. 

Cậu còn có một người bạn, người này cực kỳ phóng khoáng , nhiều lần trêu khiến cậu đỏ cả mặt, cậu quen khi vào cấp 3, dù sao cũng chơi được gần 2 năm rồi nên bây giờ rất thân thiết, người kia lại đặc biệt thích mùi trên người cậu, nhiều lần hỏi cậu vì sao lại thơm như vậy Đinh Trình Hâm cũng chỉ trả lời chắc là do sữa tắm hoặc nước giặt bởi vì cậu cũng không biết trên người mình có mùi thơm.

Người kia từ khi ngửi được mùi này liền muốn ngửi thêm, có một thói quen đã duy trì được một năm đó chính là ôm Đinh Trình Hâm, bá vai bá cổ, nhiều khi còn thích ôm eo cậu vì cậu cực kỳ thơm, eo lại nhỏ ôm rất vừa tay, mà Đinh Trình Hâm cũng hơi ngại về mấy hành động đó nhưng lâu dần cậu quen nên để người kia ôm thoải mái.

Hôm nay vừa vào lớp người kia đã chạy ra ôm chầm lấy cậu mà hít hà. 

Trương Ngọc: "Oa Đinh Trình Hâm, hôm nay còn thơm hơn hôm qua nữa, thật sự trên người ông luôn toả ra một mùi cực kỳ khiến người ta ngửi một lần chỉ muốn ngửi thêm lần nữa thôi đấy."

Trương Ngọc là bạn của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cũng ngài ngại lên tiếng:

"Tôi thật sự không biết trên người mình rốt cuộc có mùi gì mà cậu lại hay ngửi như vậy, cả ba tôi cũng nói thế nhưng tôi không ngửi được mùi của mình."

"Cả ba ông cũng vậy sao?" _ Trương Ngọc tròn xoe mắt hỏi.

"Ừm, có lần ba tôi ôm tôi cũng nói từ bé trên người tôi là có một mùi hương cực kỳ thơm mà còn lạ, chẳng biết đó là mùi gì nhưng rất thơm, ngửi rồi lại muốn ngửi thêm." _Đinh Trình Hâm thành thật kể hết.

"Đúng vậy, chính là ngửi rồi lại muốn ngửi tiếp, Đinh Trình Hâm cậu sướng thật, có mùi cơ thể thơm tới như vậy."_ Nói chưa hết câu Trương Ngọc đã vùi vào người Đinh Trình Hâm ngửi lấy ngửi để.

Đinh Trình Hâm cũng vì nhột mà đẩy nhẹ Trương Ngọc ra rồi đi vào chỗ ngồi.

"Sắp vào lớp rồi, ngồi vào chỗ đi không cô đến."_ Trình Hâm nhắc nhở Trương Ngọc.

"Được được."_ Trương Ngọc cũng đi vào chỗ ngồi.

Đinh Trình Hâm thở phào, cuối cùng cũng thoát được cái đuôi nhỏ này, nhưng dù sao Trương Ngọc cũng rất tốt, dù có hơi phóng khoáng nhưng luôn là người bầu bạn với cậu, cũng khá quan tâm cậu. Đối với Đinh Trình Hâm đó là tiêu chuẩn của một người bạn tốt rồi.


( Kỳ Hâm) [Cao H] Không Để Em Yên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ