"Ba à, ba nghe con nói một chút."
Đinh Trình Hâm gắt gao đi đến, bàn tay run run nắm lấy tay Mã Gia Kỳ.
Lần này Mã Gia Kỳ quay sang nhìn cậu nhưng ánh mắt vẫn vậy, lạnh nhạt đi một phần 'lớn'.
"Ba không tốt à?"
Đột nhiên Mã Gia Kỳ lên tiếng lại hỏi một câu khiến Đinh Trình Hâm ngẩn người.
"Không có, ba..ba rất tốt."
"Vậy à..."
Mã Gia Kỳ gật gật đầu mấy cái sau lại hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú cậu.
"Vậy tại sao lại không thích ba?"
"Con..."
Đinh Trình Hâm không biết nên trả lời như thế nào, cậu nên nói thế nào đây trong khi cậu còn không hiểu rõ lòng mình? Cậu với anh bây giờ là quan hệ gì? Trước kia là trên danh nghĩa cha con, sau một đêm biến cố đó xảy ra thì cậu với anh bây giờ là quan hệ gì? Là bạn giường hay vẫn là cha con?
Cậu có thích anh hay không? Có yêu anh hay không? Hay đơn giản chỉ là sống với nhau quá lâu nên Đinh Trình Hâm nhất thời muốn dựa dẫm vào người này?
"Con không biết."
"Con không biết? Vậy được rồi, đêm đó là ba có lỗi, ba không làm chủ được bản thân nên không kiềm chế được lấy mất lần đầu của con, là ba sai. Con muốn ba bù đắp tổn thất cái gì cũng được, rồi sau này con sẽ tìm được một người chấp nhận con thôi. Chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau này ba cũng vậy, cũng sẽ lấy vợ, chúng ta coi như không còn quan hệ gì nữa."
Đinh Trình Hâm ngây người, đầu óc cậu ong ong. Những câu từ đó Đinh Trình Hâm hoàn toàn không thể nghe rõ, thứ sót lại ở trong đầu cậu chỉ còn câu "Chúng ta coi như không còn quan hệ gì nữa."
Không được, không thể được!
"Không được!"
Vành mắt Đinh Trình Hâm đỏ lên lúc nào không hay, môi mím chặt, ánh mắt nhìn Mã Gia Kỳ cực kì cương quyết.
"Tại sao không được?"
Mã Gia Kỳ nhìn cậu, nhìn hốc mắt đỏ hoe kia mà đau lòng không thôi.
Vốn tưởng Đinh Trình Hâm sẽ trả lời nhưng cậu im lặng cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, mặt bây giờ đã đầy nước mặt, cậu nghẹn ngào lên tiếng.
"Ba, mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? Là..là bạn giường sao?"
"Ai nói với con chúng ta là bạn giường?"
Mã Gia Kỳ nhíu mày, bộ trông anh không giống yêu cậu thật lòng à?
"Không ai hết, con chỉ không biết chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì."
"Chẳng phải ba nói sẽ chịu trách nhiệm với con rồi sao."
"Nhưng chẳng phải ba vừa nói chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?"
"Ba..không phải nhưng mà..."
Đinh Trình Hâm càng ngày càng khóc to, hai má đỏ bừng. Mã Gia Kỳ thật sự muốn chay lại ôm người này vào lòng dỗ dành.
"Hức.. ba"
Đinh Trình Hâm một thân đáng thương tiến tới, cậu trèo lên ghế rồi quỳ xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ.
"Ba..đừng bỏ con..hic..con không biết con đã làm gì sai nhưng mà con không có ghét ba mà, ba tốt như vậy con không có ghét ba."
Đinh Trình Hâm mếu máo nắm chặt lấy bàn tay Mã Gia Kỳ, cậu khóc không ngừng như một đứa trẻ bị cha mắng.
"Ba tốt như vậy nhưng rõ ràng con đâu có tốt với ba đâu."
Mã Gia Kỳ xụ mặt xuống, gương mặ lộ rõ vẻ uỷ khuất.
"Con tốt với ba mà..hic.."
"Nhưng ba không cảm nhận được."
Ánh mắt hổ phách của Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm bây giờ thập phần đáng thương, hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc, anh luôn nhìn Đinh Trình Hâm, tới nỗi cậu còn có thể nhìn ra một chút bọng nước trên khoé mắt anh.
"Ba, hức..con..con thật sự quý ba mà."
Đinh Trình Hâm nhìn anh mà đau lòng, cậu leo qua người anh ngồi gọn trong lòng Mã Gia Kỳ, vòng tay nhỏ ôm lấy anh.
"Con quý ba mà."
"Ba thấy con không thích ba lắm, con chỉ quý ba thôi giống như việc ba quý mấy cô thư kí với đồng nghiệp vậy, đều là cảm mến xã giao thôi."
Nói rồi Mã Gia Kỳ không nhìn cậu nữa, anh quay mặt sang chỗ khác thở dài.
Từ góc độ của Đinh Trình Hâm cho thấy anh đang khóc.
"Con..ba, con sai rồi."
"ba đừng ghét con."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Kỳ Hâm) [Cao H] Không Để Em Yên!
RandomTruyện có yếu tố 18+. Các bạn trẻ dưới 18 tuổi vui lòng không đọc. Cảm ơn đã ủng hộ.