Chương 5

2.1K 65 0
                                    

9 giờ sáng hôm sau - - - -

Đinh Trình Hâm nheo mắt tỉnh dậy, cổ họng khàn khàn nặng nề, cả người ê ẩm không thể cử động. Cậu mở mắt, để ý bên cạnh mình là một gương mặt nam nhân quen thuộc. Mã Gia Kỳ đang ngủ ngon lành, mắt nhắm nghiền thoạt nhìn nhẹ nhàng lạ thường. Đinh Trình Hâm nhìn xuống cả người, đều không một mảnh vải che thân, cả anh cũng vậy, đều thân trần như nhộng.

Chỉ có điều Đinh Trình Hâm để ý đó là c* v*t thô to kia, cậu nhìn mà giật mình, mặc dù chưa cư*ng lên nhưng cũng phải hơn 20cm, nếu cu*ng lên thì... Cậu thật sự không nghĩ tới, cậu nhớ lại những điều hôm qua cả hai đã làm, bống chốc mặt đỏ bừng như bị phỏng, cậu không dám nhìn nữa chỉ quay đầu lại rúc rúc vào chăn xóa đi những thứ đen tối trong đầu.

Cậu nghĩ lại, cảm giác hôm qua thật lạ, đối với cậu có chút mới mẻ. Đinh Trình Hâm ngước đầu lên nhìn Mã Gia Kỳ đang an tĩnh nhắm mắt, tay không tự chủ được sờ dọc theo đường xương cằm của người nọ. Góc nào ra góc nấy.

"Mình thật sự đã cùng ba làm tới mức đó rồi sao?"

Đinh Trình Hâm suy tư, không kịp để ý người kia đã tỉnh dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu đang vân vê trên mặt mình.

"C..con" _ Đinh Trình Hâm lắp bắp lên tiếng.

"Con dậy từ bao giờ?" _ Mã Gia Kỳ trầm khàn lên tiếng.

"Con xin lỗi." _ Nói đến đây bờ mi Đinh Trình Hâm cụp xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nam nhân kia.

"Sao lại xin lỗi?" _ Mã Gia Kỳ thắc mắc, vừa ngủ dậy đã nghe được câu này.

"H..hôm qua con làm loạn quá mức, con xin lỗi, nếu được ba cứ coi như hôm qua chỉ là.."

Đinh Trình Hâm chưa nói hết đã bị Mã Gia Kỳ kéo vào nụ hôn sâu.

Tiếng chóp chép từ từ vang lên, khắp căn phòng đều mang dư vị từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Mãi một lúc sau khi đã hôn đến môi lưỡi Đinh Trình Hâm sưng đỏ Mã Gia Kỳ mới buông đôi môi cậu ra.

"Con..ha~.." _ Đinh Trình Hâm thở dốc, nước miếng không tự chủ tràn ra chảy dọc sườn mặt xuống cổ, bộ dạng cực kỳ gợi tình.

"Bên trong con hôm qua ăn no 'sữa' của ba như vậy bây giờ lại muốn coi như không có chuyện gì xảy ra, con nói xem ta làm sao chấp nhận được?" _ Mã Gia Kỳ chính là như vậy, nói không chút ngượng.

Đinh Trình Hâm nghe vậy lại nhớ tới tối hôm qua, rồi lại nhìn xuống cái bụng đang nhô lên một ít của mình, trên bụng còn đang nhớp dính t**h d*ch cực kỳ khó chịu. Cậu chớp mắt đã thấy Mã Gia Kỳ rời giường, đi đến ngăn tủ lấy ra một viên trắng gì đó sau đó lại quay về chỗ giường cậu, từ lúc quay về, đôi mắt Đinh Trình Hâm như dán chặt lên c* v*t thôi to gân guốc kia, cậu thầm nghĩ cùng là con trai với nhau mà sao của cậu... Còn chưa đến 12cm?

Mã Gia Kỳ đi tới, nói với cậu:

"Con muốn thế nào? Một là làm với ba thêm lần nữa, hai là con ăn kẹo rồi ba chịu trách nhiệm với con."

Cậu nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt cực kỳ kinh ngạc:

"Ba còn sức sao?"

"Con nghĩ ba yếu sinh lí à?" _ Mã Gia Kỳ nhướng mày.

"C..con không có ý đó, chỉ là nếu con làm với ba thêm làn nữa ba sẽ coi như mọi chuyện không có gì đúng không?"

"Không, nếu làm xong con sẽ là người của ba."

"Vậy ba kêu con chọn làm gì?" _ cậu đanh đá nói.

"Ba nói rồi, con nên nghe lời chút, dù sao lần đầu của con cũng trao cho ba rồi ai thèm lấy con nữa."

"Con.."_ cậu có chút do dự, dù sao cậu cũng là tuổi mới lớn, đâu nghĩ lại mất lần đầu với ba mình.

Nhưng ba nói cũng đúng, chẳng ai lại lấy người mất lần đầu như mình cả. Vậy chi bằng ở lại với ba, ba nuôi mình là được rồi.

Nhìn Đinh Trình Hâm suy tư Mã Gia Kỳ lại lên tiếng:

"Chọn nhanh đi."

"Con..con chọn ăn kẹo, ba hứa phải nuôi con đấy!" _ Đinh Trình Hâm mặt đỏ bừng bừng nói.

Mã Gia Kỳ nhếch môi cười, đi lại chỗ cậu rồi bế cậu lên ôm vào lòng.

"Bé ngoan, ba là người có trách nhiệm, ba không để con chịu thiệt đâu."

Đinh Trình Hâm cũng ôm lại, hai thân ảnh dính vào nhau hơi ấm truyền cho nhau nóng đến không tả nổi.

"Con biết ba có trách nhiệm nên đừng bỏ rơi con." _ Đinh Trình Hâm với giọng mũi thủ thỉ bên tai Mã Gia Kỳ.

Anh cười nhẹ, buông bé con ra rồi giơ viên "kẹo" trước mặt cậu.

"Há ra."

Đinh Trình Hâm nghe lời, ngoan ngoãn há miệng ăn lấy viên "kẹo" Mã Gia Kỳ đưa, lúc ăn vào miệng đầu lưỡi Đinh Trình Hâm vô tình chạm nhẹ qua ngón tay Mã Gia Kỳ khiến cả người anh rạo rực.

( Kỳ Hâm) [Cao H] Không Để Em Yên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ