(Hắn - Mã Gia Kỳ)
(Cậu - Đinh Trình Hâm)Mã Gia Kỳ vừa buồn cười lại vừa thấy tội, không biết nên an ủi Đinh Trình Hâm như thế nào, chỉ có thể đưa tay vỗ về Đinh Trình Hâm: "Em xin lỗi, nếu có đau quá hay..hay là mình không làm nữa."
Đinh Trình Hâm lắc đầu, hai tay vòng qua cổ Mã Gia Kỳ, cậu cúi thấp đầu, đặt lên môi Mã Gia Kỳ một nụ hôn. Chủ động tìm kiếm sự an ủi từ hắn.
Biết Đinh Trình Hâm muốn gì, Mã Gia Kỳ cũng không ngại vòng một bàn tay ra sau nắm lấy phần gáy của Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nhấn xuống.
Đầu lưỡi nóng rực của Mã Gia Kỳ liếm nhẹ môi cậu, khẽ tách ra. Đôi mắt nâu trà nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm.
Hương bạc hà thoang thoảng dịu nhẹ tràn vào khoang miệng Đinh Trình Hâm. Thoáng chốc khiến cậu choáng ngợp không kịp phản ứng mà cùng Mã Gia Kỳ triền miên quấn quyện.
Đôi môi ngọt ngào của Đinh Trình Hâm cứ như một liều thuốc lôi kéo Mã Gia Kỳ, kích thích bàn tay đặt sau gáy Đinh Trình Hâm ép cậu cúi thấp đầu xuống hơn.
Đầu lưỡi dẻo dai uốn éo luồn vào sâu cùng đầu lưỡi Đinh Trình Hâm đùa nghịch, hắn mút nhẹ môi dưới cùng cắn khẽ day day. Đinh Trình Hâm hô hấp giống như bị hút mất mà đột nhiên tốc hành, lồng ngực cũng không kìm được phập phồng bơm thêm không khí.
Nụ hôn Mã Gia Kỳ trao cho Đinh Trình Hâm quá đỗi điêu luyện, điêu luyện tới nỗi bất ngờ. Đinh Trình Hâm không ngờ dù đã mất trí nhớ nhưng kĩ năng tình trường của Mã Gia Kỳ vẫn giỏi như vậy, vẫn luôn là một thứ gì đó lôi kéo Đinh Trình Hâm lún sâu vào con đường dục vọng không lối thoát.
Môi lưỡi cùng nhau quyến luyến không rời, Mã Gia Kỳ lựa thời cơ Đinh Trình Hâm đang thả lỏng mà nhẹ ưỡn hông, từng nhịp ra vào nhẹ nhàng giúp Đinh Trình Hâm từ từ thích nghi.
Tiếng rên rỉ dần được phát ra từ vòng họng của Đinh Trình Hâm lại được Mã Gia Kỳ khéo léo nuốt trọn, nhẹ nhàng từ tốn tới nỗi khiến Đinh Trình Hâm không muốn rời ra mà tham lam muốn lấn tới để được Mã Gia Kỳ âu yếm, an ủi.
"Hm~..ức....~"
Tiếng chóp chép cứ vang lên ngày một rõ ràng, nụ hôn Mã Gia Kỳ cứ dồn dập ập tới khiến Đinh Trình Hâm không kịp khép miệng để nước bọt cứ thế từ khóe miệng chảy xuống dưới cằm.
Mãi sau, khi không thể thở được nữa chiếc lưỡi bé nhỏ bị Mã Gia Kỳ mút tới đỏ rát mới yếu ớt dứt ra thở hổn hển, đầu lưỡi đỏ au chưa kịp ngậm lại mà vẫn thè ra, đem theo nước bọt chảy xuống cơ ngực của hắn.
Như một bé cún nhỏ đang thèm khát "miếng thịt" trước mắt tới nhỏ dãi.
Hình như sợ mình không kìm chế được trước hình ảnh này mà đỉnh vào quá nhanh sẽ khiến Đinh Trình Hâm phát hiện nên Mã Gia Kỳ dừng hẳn lại, đợi Đinh Trình Hâm lấy lại lí trí sẽ tự khắc chủ động.
Đúng như dự đoán của Mã Gia Kỳ, sau khi ngồi im trên người Mã Gia Kỳ được một lúc, Đinh Trình Hâm cảm thấy bên trong trướng tới mức khó chịu ra mặt.
Hai bàn tay nắm lấy bờ vai săn chắc của Mã Gia Kỳ làm điểm tựa sau đó cong mông lên xuống. Phần thịt thô to của Mã Gia Kỳ lại to lên một vòng, cạ sát vào vách thịt bên trong khiến Đinh Trình Hâm cảm nhận được từng đường gân trên cây thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Kỳ Hâm) [Cao H] Không Để Em Yên!
RandomTruyện có yếu tố 18+. Các bạn trẻ dưới 18 tuổi vui lòng không đọc. Cảm ơn đã ủng hộ.