Chương 17

693 26 6
                                    

Ngay lúc Đinh Trình Hâm chạy ra khỏi phòng cũng đã không kịp, tiếng động cơ ô tô bên ngoài đã lái đi.

Đinh Trình Hâm vốn muốn nói cậu có thể mặc...
___________________

Bên này, Mã Gia Kỳ đang lái xe tới siêu thị. Hắn muốn mua kẹo, kẹo vị soda chanh.

Hắn mua thêm một bao thuốc lá loại quen thuộc, mua giấy ghi chú và một cây bút bi.

Lại đi tới phía quầy bánh, hắn mua những mấy cái bánh ngọt, chẳng biết là loại gì, chỉ cần nhìn trên bao bì có tăng 10% đường hắn sẽ bỏ vào xe đẩy.

Sau khi đã lấy đủ, Mã Gia Kỳ đẩy xe tới quầy thanh toán và xách về để lên ghế sau của ô tô những bọc đồ lớn toàn là bánh kẹo.

Tiếp đến hắn lái xe tới một vách núi vắng, để thân xe lơ lửng trên vách đá sau đó rời khỏi xe.

Sau đó là điều chẳng ai có thể ngờ tới, Mã Gia Kỳ tự mình dùng lực cố đẩy chiếc xe xuống bên dưới vực sâu. Chiếc xe nát bét thành từng mảnh sắt vụn.

Tiếp đó Mã Gia Kỳ tự mình đi xuống bên dưới vực, nơi chiếc xe nát tan vẫn còn đang bốc khói. Hắn đứng cạnh chiếc xe, lấy ra một con dao gấp sắc bén Tự Đâm vào bụng mình, một nhát không sâu quá, không nguy hiểm nhưng vừa hay có thể chảy rất nhiều máu, máu đỏ thấm đẫm áo sơ mi trắng.

Lại lấy chính con dao đó, Mã Gia Kỳ cứa lên tay, chân từng vệt không quá sâu nhưng dài, máu cũng chảy ra không ít. Tận dụng những dòng máu tươi chảy ra, Mã Gia Kỳ bôi rất nhiều lên đầu, rất nhiều vệt máu chảy từ đầu xuống mặt trông rất giống như phần đầu vừa bị va đập mạnh, rất ghê sợ, rất chân thật.

Tiếp đó hắn gọi cho người ở đầu dây bên kia, được đặt tên là 'Bác Sĩ' : "Chuẩn bị đi, cứ theo kế hoạch, tôi đang ở dưới vực rồi."

Đầu dây bên kia không nói nhiều, chỉ tôn kính nói: "Rõ."

Xong xuôi Mã Gia Kỳ chôn con dao nhỏ xuống dưới đất, lấy đại một thanh gỗ mục rồi đi tới bên cạnh chiếc xe đang bốc khói, nằm xuống, đặt thanh gỗ mục lên phần vết thương trên bụng đang không ngừng chảy máu, sau đó nằm yên lặng Ngủ Một Giấc chờ người tới.

Hắn, Mã Gia Kỳ là một tên biến thái chuyện gì cũng dám làm, còn có thể tự tay đâm mình để thực hiện một kế hoạch quả không thể không cảnh giác.

Hắn cứ như vậy, hành động nhanh chóng, dứt khoát mà từ từ, không hề vội vàng. Rốt cuộc hắn đang muốn làm gì?

______________________

Tối đó, Đinh Trình Hâm ngồi cả buổi không thấy Mã Gia Kỳ quay trở lại, một mình trong ngôi nhà lớn vừa lo lắng xen lẫn bất an khiến cậu cứ cầm chiếc điện thoại mãi.

Cậu đã gọi tổng cộng là 7 cuộc nhưng Mã Gia Kỳ không lần nào nghe máy, Đinh Trình Hâm lần này lại ấn nút gọi lần nữa, trong lòng chỉ mong Mã Gia Kỳ có thể nghe máy một chút.

Sau một hồi tút lâu, Đinh Trình Hâm bất ngờ nhìn vào dòng chữ "người nhận đã bắt máy."

Vội đưa lên tai nghe, Đinh Trình Hâm vội gọi: "Ba!"

Nhưng... đầu dây bên kia không phải chất giọng quen thuộc của Mã Gia Kỳ, là ai?

Đinh Trình Hâm nghi hoặc nói với người nhận máy ở đầu dây bên kia: "Ai vậy? Ai nhận máy vậy?"

Đầu dây bên kia là chất giọng khá vang, trưởng thành hình như tầm 49 - 50 tuổi, ông ấy nói: "Bệnh nhân Mã Gia Kỳ vừa được đưa vào bệnh do bị tai nạn xe, nếu cậu đây là người nhà của cậu ấy vậy mời cậu tới bệnh viện ****, phòng của cậu ấy ở tầng 2."

Đinh Trình Hâm nghe như sét đánh ngang tai, bàn tay run run đến rơi cả điện thoại xuống ghế sofa, cậu đứng lên, giữ vững một chút ý chí mà đi tới bệnh viện.

Sự sợ hãi lại lo lắng khiến Đinh Trình Hâm mặt mũi trắng bệnh, như một con người vô hồn ngồi dựa vào ghế xe, trong đầu cậu vẫn đang vang lên câu nói của người nghe điện thoại khi nãy ' Bệnh nhân Mã Gia Kỳ vừa được đưa vào bệnh do bị tai nạn xe, nếu cậu đây là người nhà của cậu ấy vậy mời cậu tới bệnh viện ****'

Cậu suy sụp, mũi nhỏ sụt sịt, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã xuống gò má trắng toát, cậu khó chịu ôm đầu, miệng nức nở nói nhỏ: "Mọi chuyện đừng đi quá xa, làm ơn, Gia Kỳ đừng có mệnh hệ gì cả, làm ơn..."

_________________________

_ Còn Tiếp _

( Kỳ Hâm) [Cao H] Không Để Em Yên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ