Chương 7 (H nặng)

2.9K 64 0
                                    

Tối - - - - -

Đinh Trình Hâm tỉnh dậy trước, do cơn đau truyền tới từ bên dưới cộng thêm cái gì đó trướng trướng ở trong bụng nên làm cậu thức giấc ngang.

Bỏ qua cái đau eo, Đinh Trình Hâm nhìn xuống dưới, cậu nhận ra Mã Gia Kỳ này tính xấu cực kỳ, còn chẳng thèm lấy thứ kia ra mà cứ để như vậy đi ngủ, bảo sao trong lúc ngủ cậu luôn cảm thấy trướng, hoá ra đây chính là nguyên nhân. Đinh Trình Hâm nhìn người đang ngủ ngon bên cạnh, hận không thể một cước đá bay tên này. 

Thế là Đinh Trình Hâm tức giận, mạnh mẽ hít sâu bụng, thiếu điều muốn thít chặt thứ to lớn bên trong mình, Mã Gia Kỳ cũng vì thế mà giật mình mở mắt, lông mày nhíu chặt nhẹ rít lên.

"Ư..~"

Từ đâu đến cuối, biểu cảm của Mã Gia Kỳ cậu đều thu gọn vào mắt mình, nói thật chứ nhìn bộ dạng của Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm cảm thấy có sự mê hoặc không hề nhẹ. Người kia sau khi ổn định lại tinh thần mới mở mắt ra nhìn cậu, ánh mắt này như muốn đè người kia ra ăn thêm lần nữa.

"Bảo bối con hư thế?!" _ Mã Gia Kỳ nhíu mày bóp lấy bờ mông căng tròn của cậu.

Đinh Trình Hâm chỉ biết mếu máo ngước ánh mắt trong veo ngập nước nhìn anh.

"Ba, con đau, tại ba không rút ra nên con đau..."_ Nói rồi nước mắt chảy đầy xuống má.

Mã Gia Kỳ nhìn vậy lòng đột nhiên dịu đi, không tính đến chuyện vừa nãy nữa, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt này, với ánh mát này, gương mặt này, lại thêm cái h*u huy*t non mềm kia nữa, anh mà còn chần chừ chắc không chịu nổi đè cậu ra lần nữa mất.

Mã Gia Kỳ sát gần đến ôm lấy cậu vào lòng, từ từ ngồi dậy rồi bế cậu xuống giường.

"Đừng khóc nữa ba đưa con đi vệ sinh."

Ôm bé con vào lòng rồi xuống giường, Mã Gia Kỳ còn cảm nhận được cơ thể nức nở kia, anh cũng thấy xót, đưa tay lên xoa nhẹ lưng cậu.

"Ngoan, không khóc."

Cậu thiếu niên kia vẫn nức nở khó nói thành lời:

"Hức..con con không muốn khóc..nhưng mà ba rút ra, ba vừa đi vừa ở trong như vậy khó chịu lắm." 

Mã Gia Kỳ để ý phía dưới, tiểu đệ của anh vừa đi vừa ra vào trong cậu, hơn nữa tư thế này còn khiến thứ đó đi vào sâu hơn, bảo sao bé con lại nức nở như vậy. Nhưng Mã Gia Kỳ không thích, anh cứ thích để ở bên trong như vậy, thích nhìn biểu cảm của cậu bây giờ. Người trong lòng vừa ngại đỏ mặt, vừa cố gắng cắn chặt môi dưới chịu đựng không cho mình phát ra những âm thanh đầy ám muội kia, cơ thể nhạy cảm giật nảy sau những cú thúc sâu từ c* v*t của anh.

Mã Gia Kỳ lại không chịu được, cúi xuống hôn lấy hôn để đôi môi người kia, môi lưỡi ướt át trơn tru, dư vị ngọt ngào trong khoang miệng Đinh Trình Hâm đều được Mã Gia Kỳ nuốt trọn, mút mát lưỡi nhỏ cũng cảm thấy cực kì ngọt ngào.

"Trình Hâm ngoan, môi con chỉ để cho ta hôn, không được tự cắn môi, nếu thấy sướng thì cứ việc rên ba không muốn con im lặng. Nếu không con cũng biết hậu quả rồi đấy."

( Kỳ Hâm) [Cao H] Không Để Em Yên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ