Chương 9

1.4K 46 1
                                    

Tuần này Mã Gia Kỳ đi công tác thế là phải để Đinh Trình hâm ở nhà một mình.

Mà trong tuần qua cậu không biết Mã Gia Kỳ đã đặt chuyển phát nhanh cái gì mà đơn hàng về rất nhiều, tới mấy hộp to liền. Đinh Trình Hâm không có thói quen xem đồ của người khác mà không có sự cho phép nên đi hỏi Mã Gia Kỳ trước.

Khung Chat:

Trình Hâm: [ Ba ơi.]


Gia Kỳ: [Có chuyện gì sao?]


Tin nhắn chỉ vừa báo gửi đầu bên kia đã trả lời.


Trình Hâm: /Đã gửi một ảnh/


Trình Hâm: [Tận 5 hộp lận, ba đặt hàng gì mà nhiều thế?]


Gia Kỳ: [À đồ ba cần dùng đến thôi, con mở ra thì mở không thì không cần đụng vào.]

Trình Hâm: [Dạ được.]

Đinh Trình Hâm rất nghe lời, nghĩ đó là đồ tài liệu của ba nên không đụng vào nữa mà cất gọn vào một góc. Được một lúc sau điện thoại lại reo lên, bàn tay nhỏ ấn vào khung chat quen thuộc.

Gia Kỳ: [Ba sắp về rồi tuần qua nhớ ba không?]

Trình Hâm: [Nhớ.]

Gia Kỳ: [Cố đợi ba nhé, tầm chủ nhật tuần này ba về hoặc có thể sớm hơn.]

Trình Hâm: [Ba về lúc nào cũng được, đừng bỏ dở công việc, con cũng chỉ nhớ thôi.]

Gia Kỳ:  [Nhớ ba hay nhớ chuyện kia?]

Người đầu bên kia có thể bây giờ đang cười nhưng Đinh Trình Hâm chính là ngại đỏ mặt. Chuyện kia? Mã Gia Kỳ hẳn là đang nói về mấy buổi lăn giường?

Trình hâm: [C..con mới không có, có đầy cách để con hết nhớ đấy nhé!]

Đinh Trình Hâm bên này chính thẹn quá hoá mạnh miệng.

Gia Kỳ: [Như là?]

Trình Hâm: [Con đi tìm người khác.]

Gia Kỳ: [Ha con giỏi, con thử tìm thằng khác xem ba về sẽ làm gì con.]

Mã Gia Kỳ thoáng cái mặt đen khịt nhìn dòng tin nhắn của bé con.

Trình Hâm: [Ba đừng có dọạ con, nói cho ba biết bên ngoài kia đầy thằng khoai to hơn ba đấy nhé.]

À nói thế thôi chứ thật ra cậu chẳng thể tìm được ai có thứ đó to như Mã Gia Kỳ cả.

Gia Kỳ: [Con được lắm, còn dám mạnh miệng như thế, không có ba ở nhà là con không có ai quàn, bắt đầu bướng đúng không?]

Mã Gia Kỳ bên kia đang cau mày, Đinh Trình Hâm thế mà lại chê đồ của anh kém cỏi, không bằng của người khác, chẳng lẽ từng ấy vẫn chưa đủ thoả mãn cậu à?

Trình Hâm: [Con không sợ ba, con bướng đấy ba chịu không được thì con đi quen anh Lăng Trì.]

Trình Hâm: [Aiya con chán rồi, đi chơi với anh ấy đây, hôm nay anh ấy hẹn con từ sáng rồi, ba cho phép con đi qua đêm một hôm nhé, bai bai baba yêu dấu.]

Nói rồi Trình Hâm cứ thế mà tắt thông báo tin nhắn của Mã Gia Kỳ đi, cả chuông điện thoại cũng tắt nốt. Lúc nãy Mã Gia Kỳ nói chủ nhật sẽ về nên mai là thứ 7 rồi hôm nay Trình Hâm cậu phải chơi cho thoả thích mới được. Dù sao Mã Gia Kỳ có tức giận cũng chẳng làm được gì cậu, anh đang ở xa thế cơ mà.

Đâu đó trong khung chat kia . . . . .

[Này khoan Trình Hâm, Lăng Trì là thằng nào?!]

[Trình Hâm ba còn chưa nói đồng ý cho con đi chơi qua đêm mà?]

[Đinh Trình Hâm!!! Con muốn ép chết người ba này đúng không?]

[Trình Hâm! Trình Hâm!!]

[Con xin đi chơi qua đêm với thằng chó đó là sao? Hai đứa là gì của nhau?]

[Con mẹ nó Đinh Trình Hâm em muốn tôi tức chết à?]

/Một cuộc gọi nhỡ./

/Một cuộc gọi nhỡ./

/Một cuộc gọi nhỡ./

. . . . . .

[Mẹ nó Đinh Trình Hâm em đi đâu rồi?!!!]

. . . . . . . . . . . . . .

Sau đó và sau đó, có rất nhiều cuộc gọi từ Mã Gia Kỳ mà Trình Hâm không nhận được, bây giờ cậu đang đi chơi, đi ăn và đi mua sắm,... tất nhiên tất cả là đi một mình, có trời mới biết cái tên Lăng Trì gì đó kia là do Đinh Trình Hâm lỡ mồm bịa ra để chọc tức Mã Gia Kỳ.

----------------------------

Bây giờ đã là tối muộn, Đinh Trình Hâm nằm không ngủ được thì chợt suy nghĩ viển vông, cậu nhận ra vài thói quen của Mã Gia Kỳ khi cả 2 người làm chuyện đó.

Lúc ở trên giường Đinh Trình Hâm nhận ra Mã Gia Kỳ có thói quen cầm tiểu đệ của cậu lên xuống, bên dưới vẫn không ngừng ra vào, bộ dạng cực kỳ chuyên nghiệp. Bảo sao lúc đó Đinh Trình Hâm chỉ thấy bên dưới sướng chứ không hề đau như ở trên mạng nói. Hoá ra Mã Gia Kỳ lại có kinh nghiệm đến vậy, chẳng lẽ trước kia Mã Gia Kỳ đã từng làm chuyện này với ai rồi sao?

Hừ cậu giận! Ngoài cậu ra không ngờ đồ ngựa già này còn từng chung chăn gối với một người khác. Bây giờ Mã Gia Kỳ đã đi công tác rồi nên Đinh Trình Hâm dù có tức cũng chẳng xả được cục tức này, cùng lắm nguyên ngày hôm nay cậu không thèm nghe điện thoại người kia gọi nữa, dù sao ngày kia Mã Gia Kỳ mới đi công tác về rồi, lúc đó cậu xả cục tức này sau cũng không sao. 

Ngay bây giờ nhắm mắt đi ngủ là liều thuốc ngưng thần tốt nhất.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sáng hôm sau.

Đinh Trình Hâm hôm nay tỉnh dậy sớm hơn thường ngày, chắc là thiếu hơi bạn Mã cả tuần nên vậy :))

Ồ tự nhiên Đinh Trình Hâm cảm giác có gì đó sai sai ở đây.

Quần ướt một chỗ nhỏ, bên trong còn hơi bết dính. Chỉ duy nhất một chuyện thôi.

"Mình mình bị mộng xuân à?"

À vâng là mộng xuân, không sao hết, mộng xuân ở con trai mới sáng sớm ngủ dậy là chuyện bình thường, phản ứng sinh lí thôi mà.

Mặc kệ cái chuyện đó đi, hôm nay dậy sớm khiến cơ thể cậu có chút mệt mỏi, vừa hay chẳng cần làm gì thế là Đinh Trình Hâm quen tay nơi đầu giường biếng nhác cầm lên chiếc điện thoại mở ra. Chẳng biết đầu óc mới ngủ dậy chưa được minh mẫn hay lúc trước não chấn động thần kinh mà lại tải Twitter về máy làm con khỉ mốc gì, hôm nay tiện tay Đinh Trình Hâm vào thử ứng dụng mà từ lúc tải về đến giờ cậu chỉ vào đúng một lần để đăng ký tài khoản, về sau chẳng vào đây nữa.

Hôm nay có dịp vào thử Đinh Trình hâm hối hận rồi, app này chẳng có cái gì hay, cứ lướt mãi nãy giờ cũng chẳng biết đang xem cái mô tê gì. Thôi chẳng bằng thoát app rồi xoá app này đi chứ để đây nặng cả máy. Nào ngờ ý định đó vừa loé lên trong đầu đã vội chìm xuống ngay lúc Đinh Trình Hâm lướt thấy một video cực kỳ là bổ mắt cho buổi sáng.

Trong video có thể nhìn rõ có hai người con trai đang quần quít lăn lộn trên giường với nhau, những tiếng rên rò rỉ ra ngoài loa âm thanh truyền tới tai của cậu, sau là truyền tới đầu não, từ những tiếng bạch bạch vang vọng trong phòng ngủ to đến nỗi người nghe đỏ cả mặt. Nhìn những cú thúc mạnh mẽ, hông đang đưa đẩy ấy đi, tất cả đều nằm gọn trong mắt của Đinh Trình Hâm khiến đầu não của cậu tê rần, thứ bên dưới biểu thị mãnh liệt như muốn nổ tung.

/Cương..cương rồi!/.


( Kỳ Hâm) [Cao H] Không Để Em Yên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ