Mai với chả mối, cô ậm ừ đại cho qua,ai mà có dè má Anh thì hớn hở lắm ấy, tống cổ được con gái đi thì mừng như vớ được vàng ấy nhỉ ?
Trời trời trời có một người má tối bụng ghê hôn.
.
Thôi quyết định không ra quán, sang nhà chú Viễn dì Thị chơi vậy.
Ôi sướиɠ thật đấy, rước được chị Thị vào nhà là quá sướиɠ luôn.
" Cô út rảnh rang phết đấy nhỉ, qua đây ngồi với dì cho vui "
Yêu dì Thị chết đi được ấy, Trân Ni vén mái tóc đen, ngồi cạnh dì hớn hở :
" Dì này, trưa con ăn cơm ở đây luôn, chẳng về nữa!"
Thị đang nhặt dở mấy ngọn rau muống cũng phải phì cười, con bé nó ngổ ngáo nhưng mà ngoan, thương lắm ấy, bà hỏi cô:
"Nghe má mày bảo đi coi mắt hay sao ấy nhỉ ? "
Vừa nhắc đến đây mặt cô Út đã xị mà còn thùi lùi nữa chứ, xuống chơi mà nhắc tới chuyện này là nhăn mày nhăn mặt hết vui rồi:
" Mốt dì đi thay con luôn đi cho vừa lòng, hay dì Thị cho con mượn chú Viễn."
Con này dở hơi, chồng Thị, Thị chẳng cho đâu, gõ đầu Trân Ni một cái rồi đem rau vào bếp nấu, mượn ai thì mượn, chứ mượn chồng Thị là khó sống đấy!
Khuất bóng Thị, cô ngồi ngây ngốc suy nghĩ, chồng ? Chồng quan trọng lắm hả ta ?
...
Sáng hôm sau, cô út chọn một cái áo bà ba màu xanh nhạt để đi ra quán, cô chỉ thích màu vàng với màu xanh thôi, bởi nó đẹp, lại còn nổi bật nữa cơ!
Vừa mới ra tiệm đã bị con Lài trách móc, qua cô vắng mặt hại này phải bỏ sập túi thơm qua giúp nguyên một ngày đấy, mà cũng kệ Lài chứ, Cô út đang nghĩ cách mai làm sao trốn buổi coi mắt kia kìa.
"Này!!! Cô có định bán hàng không đấy ? Tương tư thằng nào mà đơ cả người vậy hả ?"
Trân Ni giật mình ngẩng đầu lên thì thấy cậu Hanh, bộ mặt ai đó đang phóng to, hai bàn tay ôm đến ba bốn vò rượu thơm phức.
Úi giời ơi, rượu kìa, thích thế không biết!
Cô hớn hở ra chỗ cậu ngồi, rót trà đưa ra, rồi hỏi :"Về nhà rồi hả ? Rượu này là quà đúng không?"
Hí hửng lắm đấy, cơ mà mà ai kia chỉ chép chép miệng, phán câu xanh rờn:
"Chưa về nhà luôn ấy, vừa từ tỉnh về liền rẽ vào quán rượu của cô luôn đó, rượu thì..."
"... thì... thì làm sao ?"
Cô út sốt ruột hỏi, ơ hay? Chẳng lẽ không phải mua cho cô?
" Phải có điều kiện chứ !"
Bó tay với cái điều kiện, mặt cô xị ra, cái mùi rượu nếp thơm đến mê hồn luôn í...
Cậu Hanh cười khẽ, hỏi mấy nay có gì không, kể nghe chơi nào, mà cậu dở hơi thế nhỉ, đã về rồi không về nhà thăm vợ đi, ra đây ngồi tán phét nữa, nhưng... nhưng ...sao gặp được cậu, cô thấy vui vui cơ, cô hâm mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanhNi] Gái ế gã chồng
Lãng mạn18 tuổi ấy, người ta đã bảo là già khắm già khú ra rồi, mà nếu đã có chồng, thì vài mụn con chứ chả ít, mà đằng này, người được nhắc tới kia, trải 20 cái Tết, tròn không thể méo hơn nữa, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ ra. Cưới rồi, cuối cùng thì ả cũng có...