"Lấy lọ thuốc mỡ cho chị."Mặt nó ngắn cũn, làm sao, cãi chị mày à, gan nhỉ? Cuối cùng An vẫn hậm hực đưa lọ thuốc mỡ cho Trân Ni, còn chưa kịp hỏi đã bị cái người này quát cậu kéo quần lên rồi, gớm nhờ, mới tính mà sung sức đáo để, khắc sau cậu mới nín hẳn.
Cô nhẹ nhàng bôi cái chỗ xanh xanh tím tím trên chân An, đường nào cũng là nó cứu rồi chăm lo cho cô, dẫu con bé em nó chả mấy tốt.
"Chị mệt không? Mệt thì ngủ tiếp đi"
"Ngủ lâu lắm rồi ông tướng ạ!"
Thầy lang bảo cô nằm có hai ngày mà dọa thằng nhóc này nhảy lên nhảy xuống, lo lắng thiếu nước đập đầu vào tường chết theo mợ ấy, nằm nữa thì thằng này làm sao chịu nổi, cơ mà sao cái thằng này đối tốt với Trân Ni thế?
"Quyển sổ bị Châu lấy mất rồi."
Nó vẫn tươi cười bảo không sao, cô nghi lắm, chả biết nó cần gì ở coi nữa.
"Chị thèm cháo."
"Được, em cho người đi làm ngay."
"Cháo gà."
"Được."
"À không, cháo trắng."
"Được."
"Hay thôi, ăn thịt gà..."
"Được."
...Mợ chỉ buột miệng thử lòng thôi, ai ngờ nó đồng ý hết, lúc này đây trên bàn la liệt các món cho cô lựa, nào là gà hầm thuốc, cháo gà, gà nướng, chân giò hầm, bánh đậu xanh, bánh nếp,...cộng thêm mấy bát thuốc bổ...
Nó ngồi nhìn Trân Ni ăn, nhưng đến bát chè hạt sen thì cô buông xuống, mặt thoáng buồn. Trân Ni nhớ từng đem món này cho Hiền, cho cả cậu, đột nhiên nhớ con ranh ấy kinh khủng.
"Tối đi dạo phố đi, em đưa chị đi dạo phố cho khuây khỏa."
"Giờ đi đi."
Rời khỏi căn nhà, cô mới biết đây là nhà riêng của An, chỗ này cách tỉnh khá gần, xung quanh nhộn nhịp đến lạ, nhưng cớ sao lòng cứ buồn mà trống trải ý. Trân Ni cùng An lên chùa, nó 1 tay cầm giỏ đồ, 1 tay dìu mợ, người này còn chưa khỏe, sao cậu nỡ buông ra.
"Người không chết trên chùa, thế mà vẫn lên chùa để cúng bía có buồn cười lắm không nhỉ?"
An lắc đầu bảo không rồi lảng sang chuyện khác luôn, sợ cô buồn ấy, hai người không nói với nhau câu nào nữa, im lặng lên chùa. Một ngôi chùa nằm trên ngọn núi nhỏ, cây cối xanh um, ở đây nhiều người cúng bái xin bùa bình an, nghe bảo ở đây có 1 vị sư cô giỏi lắm, nhưng mà bùa chỉ đến tay người có duyên. Cúng bái xong xuôi, theo chỉ dẫn của sư thầy, một mình cô ra sau chùa, Trân Ni sẽ xin một cái cho Hiền, một cái cho tía má...nhưng mà mợ đi đến cuối đường mà vẫn chẳng thấy ai cả.
"Cô gái nhỏ cầu bình an cho ai nào?"
Trân Ni bất ngờ quay mặt lại, thấy một vị cô cô còn rất trẻ, người có vẻ tầm khoảng tứ tuần, thế cơ mà khuôn mặt xinh đẹp và hiền hậu đến lạ.
"Con xin cho người đã khuất..."
"Uống trà với Hoa nhé?"
Nước trà thoang thoảng mà dịu nhẹ, lá trúc kêu xào xạc, Trân Ni mơ hồ ngắm nhìn cảnh vật, thật là đẹp. Rồi bất giác cô gần như đánh rơi ly trà, mất bình tĩnh nhìn sư cô, lời này là sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanhNi] Gái ế gã chồng
Romance18 tuổi ấy, người ta đã bảo là già khắm già khú ra rồi, mà nếu đã có chồng, thì vài mụn con chứ chả ít, mà đằng này, người được nhắc tới kia, trải 20 cái Tết, tròn không thể méo hơn nữa, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ ra. Cưới rồi, cuối cùng thì ả cũng có...