Chương 10:Tôi Giận Cậu

112 17 6
                                    

Mà Tích đẹp á ...không những đầu óc có vấn đề mà mắt cũng lác luôn ấy Ly nhờ, Lệ Sa ôm vò rượu cười cười, Tích mà biết có đứa khen nó chắc sướиɠ đếch ngậm được mồm ấy chứ.

Hôm nay tía má về, nhưng mà về là để sắp xếp, cô thấy có ai theo sau tía má thì phải, thoáng qua thôi, nghe bảo cần gặp cậu gấp lắm luôn ấy,cô lang thang một lúc thì đụng phải thằng nhóc nọ, nó chẳng thèm chào hỏi ai, mặt mày cúi gằm chạy mất, mà quen lắm nha, cô chẳng nhớ gặp nó ở đâu hết .

À mà thằng quỷ sứ, đụng bà mà mà không quay lại, bà mà gặp lại thì gãy cả răng, cô nói thì nói mà cũng chả để tâm mấy, mợ ấy à, đang để ý tới con ranh ngồi ăn cơm thôi mà cũng lườm lườm sắp rớt bà con mắt ra kìa, cô khinh khỉnh gắp miếng thịt rồi đút vào miệng chọc tức mợ Hiền , sợ cái gì, mâm dưới này chỉ có ba mợ thôi, mẹ mệt nên nghỉ sớm, mợ hai hơi ít nói.
" Mợ ba ăn nhiều một chút "

Đấy, mợ ấy ít nói mà còn biết quan tâm mợ, còn con kia chả có tích sự gì hết trơn à, cô đá đểu :

" Úi giời, mợ khéo lo bò trắng răng, tôi vẫn ăn đây thây, mà cái đứa có cái mùi thum thủm kia nó nhìn làm tôi muốn mắc cả họng ra kìa, bộ nhìn là ăn được chắc "

Mợ Hiền suýt nghẹn, lại kháy, con mẹ già chỉ biết kháy là giỏi chứ chả có gì nên hồn, cô ấy hắng giọng nhưng vẫn giữ ý, cơ mà lời mợ vừa thốt ra đã khiến Trđiên không tả nổi.

" Thum thủm cũng không bằng cái loại dành hết chừng ấy cái xuân lăn lóc ngoài chợ, bán rượu thì bán toàn đàn ông, có khi mấy thằng bẩn thỉu ấy bị bỏ bùa rồi cũng... "

"Bốp "

Trân Ni giơ tay tát một cái, mặc kệ là má đã đỡ hay chưa, vả cứ vả, cùng lắm cấm cửa vài bữa, mợ cáu nên chả kiêng nể, quát : " Ừ, chị đây bán rượu, rượu không bán cho đàn ông rồi mời chúng nó nốc thì chẳng lẽ bán cho chó, bẩn thỉu cơ mà, có ngon thì nói lại xem nào, dân quán chị đây nó còn sạch hơn thứ như không ăn ngồi rồi đấy, lăn lóc ngoài chợ thì chị chí ít không xin bạc ba mẹ, còn loại liễu tan đào nát không biết cái khỉ gì thì ngậm mồm vào, không thì răng cắm xuống ruộng lúc nào chả hay. "
Mợ Hiền đau, mợ gào thét, thế là cậu phải từ mâm trên xuống giải quyết tình hình, rồi, lại mợ Trân Ni sai, cái đếch gì mợ làm chả sai, mặt đã chưa đỡ thì chọc người ta thêm làm chi cho bị đánh, cậu bênh nó tới nỗi cô bực cả người, hóa ra, mấy ngày không gặp, câu đầu tiên cậu nói với  cô vẫn là câu kết tội phạt, ừ phạt thì làm, Trân Ni chả muốn đứng đó tý nào hết, quay lưng đi cùng Ly bỏ về phòng.

.

Cô bị phạt không nhẹ lắm, chỉ là gánh hăm mươi lần gánh thùng nước thôi, mệt muốn lả cả người luôn, thế mà mợ chẳng để con Ly làm hộ đâu, mà nó nói lắm thật, đau hết cả đầu.

"Mày đừng có vừa khóc vừa van, mợ cho mày một trận giờ, thấy mợ mày chưa, gánh sắp hết rồi thây, nỡm ạ, đơn giản "

Cô làm bộ vươn vai vài cái, mà cái xương mợ nó nhức gì đâu, gánh xong đành muối mặt nhờ con Ly đỡ về phòng, vai cô chắc chả còn tý cảm giác nào, nằm tựa vào vách nghe nó vừa kể chuyện vừa bóp chân cho cô, xời ơi, con hâm này hứng lên thì nhớ lắm thế, toàn mấy cái Trân Ni chưa bao giờ được nghe.
Ly kể, nó làm ở trong cái nhà này mới ba năm thôi à, mà nó xấu xí quá, nên phải ở sau nhà dọn dẹp, nhờ phúc của mợ Trân Ni ấy. Ôi đoạn này nghe mà mát ruột mát gan thế chứ nị. Mợ hai của nó còn xinh hơn cả mợ cả mợ ba, mợ đẹp, mợ tốt, mợ chẳng mưu mô gì nhiều, mà nó con kêu á, là mợ cẩn thận, đừng có trông mặt mà bắt hình dong, rồi...

[HanhNi] Gái ế gã chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ