Cậu nhớ hồi bé có một đứa con gái lúc nào cũng chạy theo cậu, hát cậu nghe mấy bài dân ca bằng cái giọng ngòng ngọng.
Cậu nhớ lúc cậu đi lên đường tìm người thân cậu, con bé ấy chẳng muốn rời xa, và cũng chả biết từ khi nào hình bóng nhỏ bé ấy cứ lấp đầy trong tâm trí cậu.
Cuối cùng sau những tháng ngày bôn ba khổ sở, cậu cũng về lại nơi phố huyện này, tìm gặp con bé năm xưa, bảy năm thật dài.
Càng lớn càng xinh, càng lớn càng đanh đá, cậu thích ngồi tâm sự với nó chuyện trong nhà, về hai bà vợ mà cậu chẳng yêu, cậu thích nhìn nó bĩu môi chê bai cậu, rồi lại vô thức đỏ mặt khi bị cậu trêu...
Thế rồi đêm ấy nó bảo nó nhớ thằng bé năm xưa tặng nó cái túi thơm, cậu vui không khép được miệng, hóa ra nó không quên, chỉ là nó giấu sự chờ đợi .
Cậu giữ bí mật, lấy nó về, chính thức là vợ cậu, là mợ ba của cái nhà này.
Cậu không thể bênh mợ, trong nhà này muốn cô sống tốt phải đóng giả lạnh nhạt để yêu thương người cậu không ưa, điều này làm cậu khó chịu, ngay từ cái lần bước vào làm vợ đã phải chịu khổ rồi.
Duyệt xong sổ sách, cậu lại vòng ra sau quan sát cô, nơi có vườn chanh xanh mướt.
Hôm nay mợ bị phạt vì tội trêu chọc mợ cả Hiền, cậu nhịn cười nhìn cô chịu phạt, vẫn đành hanh chửi bới người khác cơ.
Rồi, mợ giận cậu.
Mợ không muốn rời xa tía má về kinh thành, cậu thật sự tức giận khi mợ định bỏ trốn, hôm ấy cậu lỡ nặng lời với mợ, hại mấy ngày sau đó người ấy buồn thiu...
Dắt mợ đi chơi là quyết định đúng đắn, nụ cười ấy cứ vương vấn mãi trong lòng cậu.
Cậu ghét mấy thằng con trai nhìn mợ, ghét cả mấy đứa anh em kết nghĩa của mợ, chắc tại cậu ghen quá.
Cậu thích bát chè hạt sen mợ nấu, con bé năm nào trưởng thành rồi.
Cậu vui.
Cậu sắp được làm ba, nhưng cậu thương mợ mệt.
Sau đó...
Mợ về nhà đón tết mà không chịu về, cậu nóng ruột chạy vội về phố huyện tìm mợ thì hay tin tía má mợ mất, còn mợ ngơ ngẩn đứng giữa vườn mận, lạnh lùng trách móc cậu.
Tờ giấy bỏ vợ bị cậu xé nát, cậu không cho phép mợ rời xa cậu, cuối cùng vì đứa bé trong bụng, mợ đã chịu về.
Còn rất nhiều...
Con cậu mợ chẳng còn nữa.
"Chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng ác."
"Sau này cậu là vị thống đốc tốt, mợ sẽ là chủ quán rượu nho nhỏ."
Ngày đuổi mợ ra khỏi phủ, cậu nhốt mình trong phòng đập phá đồ đạc, để mợ đi an toàn còn hơn là sống với một kẻ hạnh phúc mỏng hơn cả sợi tơ.
Một ngày nhớ mợ.
Một tháng nhớ mợ.
Nửa năm, nhớ mợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanhNi] Gái ế gã chồng
Romance18 tuổi ấy, người ta đã bảo là già khắm già khú ra rồi, mà nếu đã có chồng, thì vài mụn con chứ chả ít, mà đằng này, người được nhắc tới kia, trải 20 cái Tết, tròn không thể méo hơn nữa, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ ra. Cưới rồi, cuối cùng thì ả cũng có...