Chương 26 : Có Nổi Dai Dẳng Chẳng Nên Lời

109 13 0
                                    

Nắng lên trên cả ngọn cây, người cô chỗ đau nhức chỗ mỏi nhừ, tóc tai bị mưa xối ướt bây giờ đã bết dính lại, vài sợi còn đang dán lên má mợ, ngứa ngáy. Vốn dĩ dây thừng đã siết chặt, lại qua một đêm chịu trận dưới cái thời tiết ấy, chao ôi tay mợ chẳng còn cử động được nữa, mất cả cảm giác.

"Trân Ni ?"
.
"Mợ Trân Ni?"

"Chị ơi?"

Cô mừng rỡ ngửng lên, híp mắt nhìn xung quanh, Văn đi tìm cô, mấy anh em ở quán trà đi tìm cô, cô thật sự không nghe nhầm đâu, thế nhưng cổ họng khô khan, đáp lại bằng những tiếng trả lời đứt quãng, đau họng quá, cô không nói được, càng gắng sức vùng vẫy cô càng cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đầu óc ong ong. Mơ hồ nhìn xa xa, thoáng thấy một bóng người, rồi Trân Ni lịm đi trong vô thức.

.

Trân Ni giật mình tỉnh dậy vài bận, có mấy hình ảnh lướt qua tâm trí, nằm trên lưng của Hà Văn, cô nghe giọng nó gấp gáp hỏi cô, lần thứ hai Trân Ni thấy lạnh, cả người lạnh như đang ở trong một cái hầm băng, người cô co rúm vào chiếc chăn, sau đó trán man mát. Lần thứ ba, Trân Ni tỉnh cơn mộng rồi khóc nấc lên, vớ đại một cái gì đó ôm chặt, mơ thấy cậu bỏ cô , mơ thấy cậu nói sẽ bỏ cô đi. Rồi lần thứ tư... Trân Ni không còn thấy cái thứ mợ đang ôm nữa, mà là hai bóng lưng trải dài trước giường, hai cái rất quen thuộc, nhưng chỉ mờ nhạt một lúc, cô thấy cái người kia ngã khụy xuống nền đất chờ người bên cạnh đỡ, Trân Ni muốn dậy nhìn cho thật kĩ, cơ mà lại một màu tối đen bao trùm.
Thấy cô hết nóng rồi lạnh, cả người nóng ran nhưng vẫn không buông chăn, Hà Văn thở dài thườn thượt, Châu ơi là Châu, đã chừa cho nó con đường sống rồi mà vẫn gây sự trước, thật muốn lôi ra cầm dao rạch cho mấy nhát vào mặt chứ chả dễ gì mà tống vào nhà lao dùng mấy cái cực hình cũ rích ấy... Nó nhìn sang Thái Hanh đang lo lắng chăm cho chị Trân Ni, rõ khổ, cái tên kia thả không thả, phải đánh con nhà người ta nằm xuống đất rên rỉ mới hả dạ, cậu đến cản mãi mới được, cơ mà sao anh Thái Hanh của nó cứ sao sao ấy...

"Hay anh đợi đến lúc chị ấy tỉnh, vết thương trên người anh khép miệng rồi hẵng đi, động một tý là máu lại rỉ ra rồi."

...

Cậu nói một mình nữa rồi, câu này nói trên trăm lần có lọt lỗ tai người trước mặt này, chả biết nghĩ cái khỉ gì nữa.

"Mặc xác anh đấy, tôi đi lấy thuốc cho chị ấy đây."

Thái Hanh nhìn cô, khóe mắt đỏ hoe vẫn còn ướt nước, cô nói mà coi, sau này cậu mợ có còn thực hiện mấy lời nói kia hay không đây, cậu đã chuẩn bị tất cả chỉ chờ có thể ra ngoài, rời khỏi chốn này, đi một nơi khác, vì người cậu yêu, cậu gửi gắm cho một người có thể bảo vệ cô tốt hơn, nhưng mà nghe tin Trân Ni bị người ta trói trong rừng, dầm mưa một buổi tối...cậu nhầm rồi.

"Này mợ, tôi bên cạnh mợ rồi này, mợ ơi..."

Bàn tay nóng ran của cô nằm gọn trong tay cậu, đợi Hà Văn lấy mẻ thuốc khác, cứ đút thìa thuốc nào là y như rằng bị cô chặn lại, nhăn nhó quay đi, bát thuốc vơi đi vì đổ là nhiều, hại hai cậu sốt hết cả ruột.

"Bóp miệng chị ấy rồi đổ vào luôn đi anh..." Nó đột nhiên hơi lạnh gáy rồi cười phớ lớ lượn luôn, mặc cho cậu Hanh làm gì thì làm.

[HanhNi] Gái ế gã chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ