Ly gặp lại cô vừa mừng vừa tủi, tội Trân Ni mất con, thương mợ như thế mà mợ có thèm ngó ngàng gì tới nó, suốt ngày hành lên hành xuống, nhất là lúc có mặt mợ Châu.
"Ly, mợ bảo mày chùi sạch nhà cửa, cớ sao cứ thối um lên thế không biết?"
"Ly! Mày có đem nhanh cái bình hương ra đây không, thối lắm rồi này."
"Thằng Sửu với con Ly đâu, sao cái ghế ngoài kia chưa đem vô cho mợ Lớn chúng mày ngồi nào, gớm đời chưa, thành mợ Lớn rồi mà sao chúng mày nhẫn tâm thế, cái ghế cũng chả kê cho mà đặt đít là sao thế nhờ?"
Cái ghế ấy rõ là cô cố tình bảo tụi nó đem cất, sao lại bắt khiêng ra rồi, mợ Châu lúc đầu vẫn còn bình thường được, chả thèm so đo, nhưng sau cũng bị cô chọc cho không thể dịu dàng đoan trang được.
"Lượm cái thục nữa nết na của mày lên đi kìa Châu?"
"Chị..."
Sao, làm sao, lên mặt à, đấu à? Tưởng mày ghê gớm hơn Hiền hồi đó thì bà đây sợ chắc, chị chơi với mày đến cùng, Trân Ni nhất định bắt ả ta xin lỗi Hiền thật đàng hoàng. Sáng sớm đốt cho Hiền một cây nhang, rồi cô vận động gân cốt ra vườn hoa của Châu dùng liềm cắt sạch. Đến trưa nghe tiếng Châu khóc lóc bên gian của cậu cô chỉ nhếch miệng uống chén rượu nếp, để chống mắt lên coi cậu bênh con ranh này ra sao, cậu càng bênh nó, Trân Ni càng ra tay độc hơn, chỉ là hơi bất ngờ, cậu còn chả thèm quản, thấy thằng Sửu sang bảo cô là cậu, cậu gửi cô thêm 10 cái liềm mới, sắc hơn, bảo cô sau có cắt thì cắt sâu thêm 1 tý, cậu cũng ngứa mắt lắm...???
Hôm nay mợ thẳng tay tát con hầu của ả Châu 2 cái, tội làm cô chướng mắt thế thôi, thế mà con đấy chả thèm nếm xỉa tới cô, cũng chả thèm mách cậu... Kệ, cứ trêu nó vậy. Đến trưa thì An sang chơi với cô, nó đưa mấy vò rượu ngon rồi về luôn, nói được dăm ba câu, chẳng biết có cái gì không ổn lắm không mà tới tối cậu Thái Hanh sang phá cửa đánh rầm 1 cái rõ to.
"Nhà giàu cậu nhỉ, cửa nó gãy ra thì phải làm sao?"
"Thì vứt."
Khiếp, cọc tính thế, nãy dẫm phải cứt à?
Bát cháo thơm phức bị cậu đặt xuống bàn, mặt vẫn khó chịu đến là lạ, thôi, chả cần quan tâm cậu giận dỗi gì nên với bát cháo ăn luôn, cháo cậu nấu đúng là ngon nhất. Thái Hanh ngồi đọc sách phía kia, lòng vẫn chưa hết cái vị chua loét của bình dấm mới đổ, hôm nay vừa từ chỗ làm việc về thì nghe cô gặp thằng ranh An kia, đã công khai gặp mặt thì thôi đi, đằng này khi người hầu của Châu ra mời thằng đó về thì cô lại vả nó, nắm tay thằng kia nữa chứ, điên, điên quá. Ngồi sắp tê cả mông ra rồi mà Trân Ni chẳng thèm dỗ, chẳng lẽ cậu lại túm cổ thằng kia tẩn cho trận?Thái Hanh bực bội đi ra ngoài, Trân Ni có nghe tiếng cậu mắng thằng Sửu rõ to, sao đó im bặt, cô lúc đầu không thèm để ý, cơ mà lòng dạ chả yên tâm.
"Sửu, cậu đâu?"
Sửu vẫn tức vụ bị cậu chửi một cách vô duyên nên nó bốp chát luôn:
" Bẩm mợ, quý hóa quá, cậu bảo cậu lên nóc nhà ngủ."
Hâm à?
Tự nhiên lên nóc nhà ngủ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanhNi] Gái ế gã chồng
Romance18 tuổi ấy, người ta đã bảo là già khắm già khú ra rồi, mà nếu đã có chồng, thì vài mụn con chứ chả ít, mà đằng này, người được nhắc tới kia, trải 20 cái Tết, tròn không thể méo hơn nữa, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ ra. Cưới rồi, cuối cùng thì ả cũng có...