Chương 8:Mợ Ba

128 16 3
                                    

Có gì đó khiến cô nhột nhột, vừa mở mắt đã bắt gặp cậu Hanh, ánh mắt hững hờ, nhìn cậu liêu xiêu đang cố nhìn cô mà buồn cười, cái khuôn mặt này, cái biểu cảm này, cậu lại quá chén rồi?

" Đấy... À đấy... À không, cậu...uống chừng nào rượu vậy? "

Ôi cái mùi rượu đến là thơm, cậu ngồi bên cạnh mợ, lắc đầu, tay cầm tay mợ nghịch nghịch, lâu lâu lại thốt ra mấy chữ :

"Mợ ơi... Mợ ơi "

Trân Ni nhìn thẳng vào cậu, ngắm nghía, cậu cũng đẹp trai quá, cái lúc say thế này mới thật là dễ thương, nhưng mà đêm tân hôn say không biết giời đất như này, có sao không ta?

.  .  .

Đôi môi mợ ba bị cậu bao bọc lấy, hương rượu lại thoang thoảng, lần này lâu hơn, Trân Ni khẽ run, cậu như đang nhấp nháp cái gì đó, thật nhẹ nhàng, thật chậm, rồi men theo má, mà gục mặt vào hõm vai mợ, cất giọng :
"Lấy được rồi, đợi chồng mợ nhé... "

Há? Câu sau là câu gì cơ, cô nghe chẳng rõ, tay mợ đưa lên đôi môi còn tê tê, cảm giác hồi hộp vẫn chưa hết, tim cô, còn run lắm...

.

Sáng sớm, vừa chợt tỉnh cô đã không thấy cậu rồi, đi đâu mà sớm vậy?

Ba má cậu Thái Hanh kín tiếng mà ít nói lắm, hình như cậu cũng chẳng dành tình cảm mấy cho hai người này?

"Bẩm ba , bẩm má, hai người uống trà"

Ông  Kim Thái Úy cười cho có lệ, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ cái gì, còn bà Kim thì gật gù kêu cô mới về chưa quen, có gì hỏi hai cô, chưa kịp uống hết chén trà, con hầu đã dìu bà ra ngoài hiên sưởi ấm, gãi đầu, Trân Ni tặc lưỡi về phòng. Mợ còn tập nấu ăn nữa!

" Mợ ...mợ ba, thôi, thôi... "

Con bé hầu bếp ôm chân cô cầu xin, khổ, mợ chỉ tập vài món tía Hải đã dạy cô thôi, nhìn tía làm dễ mà, cớ sao cô tự làm...nó khó ăn quá? Nó van cô nhiều quá hại cô bỏ luôn cái bếp, hậm hực bước ra.
Mợ Trân Ni chả biết làm gì nữa, chợt nhớ tới quán rượu đang nhờ con Lài với thằng Lùn quản, ôi, nhớ cái vị rượu nếp ấy chết đi.

" Úi, đây là mợ ba mợ ạ, sao chả ra dáng mợ ba thế nhỉ? "

Liên quan tới họ hàng nhà mày chắc? Mợ Trân Ni bĩu môi nghĩ bụng, mợ đang đánh giá tới cái người bên cạnh, mợ cả, tên Bùi Châu Hiền. Mợ Hiền xinh đẹp, nhỏ hơn cô hai tuổi, 18 cái xuân xanh, dáng điệu đỏng đảnh như người không xương, nhìn cái mặt là biết rồi, phấn son đủ cả, cạo ra nhào bột làm bánh còn được ý, đúng là con nhà Thống Đốc, cũng phải, lấy cậu từ khi ba Uy còn chưa từ chức Thốc Đốc cơ mà!

" Ô hay, mợ mới vào nhà mà chẳng chào ai hết thế, hay tôi bảo mấy người hầu kia dạy lại phép tắc quy củ cho mợ, hở mợ ba? "

Dạy cái con khỉ, c*c  c*c nhà cô, thứ con nít ít tuổi hơn mợ mà đòi dạy đời, thôi, chí ít cũng là ý TỐT của mợ ta...

"Ấy dồi ôi, cô cả tốt quá đi mất, mợ dạy thì tôi nhận, chứ dẫu có dạy, thì cái cách hành xử của mợ cả với cái lũ hầu bám chủ...cũng khó mà hiểu, không phải tôi ngu, là tài năng mấy người chẳng đủ...cái lẽ chào, chả dành cho thứ bốn chân! "

[HanhNi] Gái ế gã chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ