Hình như cậu mệt lắm, giọng cậu chuyển sang yếu ớt hẳn, thôi, cô chả đi nữa, cô ở đây với cậu này, cô nhỏ giọng cầm tay cậu, cái con người này, mệt thì bảo mệt, tự nhiên dỗi cô rồi lên giường nằm trước, nhưng trán cậu nóng quá, Trân Ni đành nhân lúc cậu thiếp đi dậy giặt khăn, sắc luôn thuốc, nhà ngủ hết rồi, cái con bé dưới bếp đang ngủ gật, cô chẳng nỡ đánh thức nó. Cũng may là bữa con Ly chỉ cô chỗ để thuốc cảm, nhỡ đâu mợ có trúng gió thì lấy mà dùng, bố con dở, ít ra vẫn được việc.
Lần thay khăn thứ 2, thuốc được, Trân Ni vừa bê lên thì thấy cậu mệt mỏi xuống giường, miệng gọi tên cô...
Chả biết cậu bị gì, thấy cô là ôm chặt cứng à, dỗ mãi chẳng chịu nghe, cậu cứ bảo là cô ghét cậu lắm, cô bỏ cậu theo trai rồi, cô chẳng còn thương chồng cô nữa, gớm cậu ạ, cậu nghe con nào đồn vậy giời, nếu như mợ nghe nhầm, thì hai mợ kia của cậu cũng chẳng bỏ cậu đâu. Trân Ni nói mãi, tới lúc thấy vai nằng nặng mới biết cậu lại gục đầu xuống ngủ rồi.
"Cậu Hanh này, uống thuốc đã rồi ngủ"
Ơ hay, ngủ thật à?
Cô đành để bát thuốc ra chỗ khác, nặng nhọc dìu cậu về giường, cậu chẳng khác gì lúc say hết, ngoan ngoãn như vậy, cậu cứ thế này, có phải rất bình yên không chứ.
Cơ mà, coi như cô chưa nói gì...
Thuốc cứ đưa vào miệng là cậu lại đẩy ra chẳng chịu nuốt xuống, thành thử, Trân Ni loay hoay mãi không biết làm sao, sốt đến lả người ra rồi... Thế mà vẫn biết thuốc đắng cơ đấy, cô chẳng biết làm sao, nhăn mặt nhìn chén thuốc... Giời ạ ...Hết cách rồi !
Trân Ni đưa chén thuốc ngậm một ít, sau đó ghé vào môi cậu, nhẹ nhàng tách ra, cánh môi ấm nóng ấy tự nhiên đáp trả cô, cậu mơ à, sao ốm mà cũng trêu cô được vậy?
...
Vất vả lắm mới cho cậu uống hết chén, Trân Ni chờ thay khăn trên trán cho cậu rồi mới thổi đèn lên nằm cùng cậu, cậu của cô đẹp trai ghê gớm, cô ngắm mãi cậu, lúc đầu, sao mà chẳng có tí cảm tình với người cao lều khều như cậu nhỉ ? À chắc... lúc ấy cô chưa có phải lòng cậu, bây giờ lỡ thương cậu, thấy cậu làm gì cũng đẹp hết... Trừ lúc cậu ở 2 mợ kia .
Trân Ni vòng tay qua người cậu, ôm chặt, ờ thì, hai người ấy đến trước cô... nhưng với một con người chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cảm giác được yêu, được quan tâm, để cạnh người mình thật lòng muốn sống cùng, thì cô tự nhận cô ích kỷ, cô chẳng thích cậu đi với ai, chỉ là tâm tư cậu, cô muốn hiểu cũng khó...Sớm nay, con Ly vào thức cô dậy, tại nó kêu mãi mà cô chẳng đáp nên vào phòng, Ly kinh ngạc lắm, cậu vào lúc nào mà nó không biết, hai người lại còn ôm nhau ngủ ngon lành, mà kêu nó gọi thầy lang rồi sắc thêm thuốc cho cậu, trán cậu hãy còn nóng, để cậu nghỉ ngơi, mà cô vừa định xuống giường thì bàn tay ấm nóng của ai kia đã níu lấy tay Trân Ni hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng ngồi lại, cô thì thầm rằng Trân Nj ở lại với cậu này cậu ngủ đi...
Sắp Tết rồi cậu chẳng chịu lo cho bản thân gì sất, ốm vật ra không khỏi thì phủ hết tết chứ chẳng có cái gì hay ho, mợ đờ đẫn ra , ừ nhỉ ...Vậy mà sắp Tết rồi cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanhNi] Gái ế gã chồng
Romance18 tuổi ấy, người ta đã bảo là già khắm già khú ra rồi, mà nếu đã có chồng, thì vài mụn con chứ chả ít, mà đằng này, người được nhắc tới kia, trải 20 cái Tết, tròn không thể méo hơn nữa, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ ra. Cưới rồi, cuối cùng thì ả cũng có...