...
Sáng hôm sau, cô vác cái chân đau khập khễnh lên xe, khổ ạ, muốn đi bộ mà chân đau thế này cũng khó, con Ly ngồi ngoài xe, cô chán nên gục đầu vào thành xe thiếp đi mất.
Trân Ni mơ về một nơi, nơi có gió, có cánh hoa anh đào khẽ rơi, sau đó là cảnh tượng khác, một mùa bão lớn ùa về, cô đứng trên vực thẳm, chân dường như không đứng vững, trước mặt cô là cậu, cậu cầm con dao nhọn đi lại với cô, ánh mắt cậu khác hẳn thường ngày, đỏ thẫm, điệu cười của cậu sao mà ghê rợn quá. Cậu tiến 1 bước, cô lùi một bước, lùi đến nỗi cảm giác hụt hẫng ập tới, cô lao ngay xuống vực sâu, tiếng hét hòa vào cơn giông tố.
"Đừng!"
Trân Ni giật mình thức giấc, thì ra là mơ, mồ hôi trên người cô ướt đẫm, gió thổi vào từng cơn lạnh buốt, cô thấy con Ly hốt hoảng đỡ cô dậy hỏi han, nó kêu xe ngựa dừng gấp quá hại cô bị ngã xuống, kệ đi, ra coi coi cái gì ngoài đó đã.
Trước mũi xe ngựa, có người đang nhặt vội những kẹp tóc đổ ra đường, cô hơi ngờ ngợ, cái thằng này không phải Nhị ,người quen của cô đấy sao?
Sao lại khang khác ấy nhờ, Trân Ni nhìn kĩ lại mới thấy không đúng lắm, chỉ là giống thôi chứ chả phải nó, thằng này bans kẹp tóc mà, cái thằng trong hội Tam.... giàu hơn nhiều.
"Đi thôi mợ ơi, sắp trưa rồi "
Trân Ni lên xe ngồi, cô đền tiền cho thằng nhóc này rồi, nó chả bảo gì sất, tự dưng dúi cho cô một kẹp tóc nho nhỏ, khắc mấy nét chữ, à may quá, nét này mợ biết, là Ngọc...Hiền?
Hiền á, Hiền nào nhỉ?
Thư sinh...Hiền... Ới giời ơi, con ranh kia chứ còn con nào vào đây nữa, tiếc thật cô đi xa quá rồi. Đến biệt thự nhà ông lớn, chả biết ông lớn làm đếch gì mà chưa ra đón cháu gái?"Cháu tôi lớn lắm rồi ấy nhờ, chao ôi xinh như mợ mày hồi trẻ ý"
Vợ cậu Duy ra, bao nhiêu năm rồi vẫn thế cứ sồn sồn lên cả nhỉ? Trân Ni đi cà nhắc mà cứ như cô gãy chân không bằng ấy, định kêu bốn thằng ra khiêng vào, Mợ lớn bá đạo chết đi được.
Trân Ni nói chuyện được một lúc thì mợ Duyên kêu cô đi nghỉ rồi lát ra ăn cơm, vợ cậu Duy tên Duyên đấy, hồi Trân Ni còn bé tý cậu vẫn chưa lấy vợ, tới lúc làm được gì mà giàu lên mới gặp được mợ Duyên, giờ từ nghĩ làm về đây trồng rau nuôi cá làm ông lớn này...
"Mợ ơi, sao bà lớn thương mợ thế?"
Con Ly thắc mắc làm cônbật cười, 2 người ấy không có con cũng chả biết sao ông lớn bà lớn nhà này thương cô vậy luôn, đúng là cô không biết thật, bởi từng có một thời, vài chục năm trước, chính cậu Duy là người yêu má Thái Anh sâu nặng...+++
"Tôi là tôi giận chị chết đấy nhé, thằng cậu này mà không cho người gọi thì chị làm cháu gái bất hiếu rồi."
Gớm ạ, Trân Ni vẫn phải xin lỗi cậu, mới gặp lại mà cậu đã chửi xa xả thế này rồi, cơ mà miệng vẫn chửi còn tay vẫn dắt cô ra bữa cơm cơ đấy.
"Chị Trân Ni này, ra gặp học trò của tôi thì làm ơn chị giữ nết một chút nhé, đàn bà con gái có chồng rồi mà như đàn ông ấy thì coi làm sao được hở chị?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanhNi] Gái ế gã chồng
Romance18 tuổi ấy, người ta đã bảo là già khắm già khú ra rồi, mà nếu đã có chồng, thì vài mụn con chứ chả ít, mà đằng này, người được nhắc tới kia, trải 20 cái Tết, tròn không thể méo hơn nữa, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ ra. Cưới rồi, cuối cùng thì ả cũng có...