Chương 15:

108 12 0
                                    

Cậu ôm cô được 1 lúc thì về phòng, không biết cậu về phòng thật hay là sang phòng mợ hai nhỉ? Trân Ni trằn trọc mãi không ngủ được, lấy cái túi đang may dở ở dưới gối ra ngắm, vài đường kim nữa là xong, rồi đi kiếm lá, sáng mai mợ đi phố chơi rồi, hay mua ít bánh đúc cho con Hiền, nghĩ tội nó ghê gớm.

Sáng sớm hôm sau.

Con Ly dạy cô làm bánh bao, đơn giản ấy mà, cô loay hoay 2 canh giờ dưới bếp mà chả làm được trò trống gì, thôi vứt đấy cho con Ly, cô đi uống rượu đây. Có người sửa sang lại áo váy, vừa ra đến cửa đã bị gọi lại.

"Mợ đi đâu? "

Ơ thống đốc hôm nay không đi làm sao mà vẫn còn trong nhà vậy?

"Đi... chơi... "

" Tôi đi với mợ "
...

Trân Ni tức ấy, cô tức ghê ấy, thống đốc bỏ việc đi với cô, còn không chi đứa hầu nào đi cơ, cô bảo cậu mãi mà cậu chẳng thèm về còn mở miệng xỉa xói:

"Tôi về cho mợ theo trai mất à? "

Gớm đời nhà cậu, nắm tay Trân Ni chặt ghê, hại cô mặt mày đỏ lựng, đấy, mọi người thấy gì không, chồng cô đẹp trai chửa, cao này, trắng này, lại còn cường tráng nữa, ựa, cô mê chồng cô chết đi được.

"Mợ...sắp chảy nước miếng rồi. "

Hở? Mợ? Trân Ni xấu hổ cúi mặt xuống, không biết ai kia đang tủm tỉm cười, kéo cô vào sát hơn, khoác tay lên vai cô, bước đi. Trân Ni cùng cậu tạt vào 1 tiệm vải, cô còn chưa kịp thắc mắc cậu đã chọn vải rồi, không phải chứ? Nhà cô mở tiệm vải, má cô may đồ, ở đây chưa chắc vải và đồ đã bằng nhà cô, cậu bị sao vậy?

"Này, cậu mua cho mợ hai à? Mua cho mợ hai đúng không, biết mà, hay để tôi chọn cho."

Cậu chỉ hơi ừ nhẹ, nhưng mà cái ừ của cậu cô không có vui...

Trân Ni không phải không thích mua vải chỗ khác trừ nhà cô, mà cô cứ tưởng bởi cậu chọn cho cô, hóa ra, là mợ ấy. Trân Ni im lặng chọn cùng cậu, lúc tính tiền bộ váy yếm kia cô mới phát hiện dư ra 1 bộ váy, bộ váy này, cô vừa ngắm nó, màu đỏ nhạt, điểm thêm ít vàng, cái yếm lụa cũng màu vàng, công nhận là lòe loẹt, nhưng, từ lúc quyết định lấy cậu, hình như mợ chưa đụng đến bộ đồ hay cái yếm màu vàng . Bởi màu vàng, là màu Trân Ni từng thích nhất.

"Bộ này, nghe có vẻ rộng,...mợ hai... "

" Tôi mua cho mợ "

Trân Ni mới nghe gì ấy? Chắc cô tưởng tượng nhiều quá rồi, rõ là cô có mặc mấy cái cầu kì này đâu, hâm thật, đúng là hâm thật.

Cậu còn dắt cô ra cây cầu nhỏ phía xa xa ngoại thành cơ, ở đây nhiều tre lắm, hỏi cậu, thì cậu bảo ra thăm một người, bên kia cây cầu, mé bên phải Trân Ni thấy 1 mô đất, à không, là ngôi mộ nhỏ. Cậu tiến lại gần, tay vẫn nắm chặt tay mợ, khẽ nhắm mắt, mợ không biết tên họ này, nhiều nét quá, nhưng những đường nét trên tấm bia, rất giống nét chữ khắc trên 1 bài vị đặt trong từ đường, bắt chước cậu, cô nhắm mắt theo, cô với cậu im lặng, chỉ có cơn gió kéo theo vài chiếc là rụng xuống, xào xạc.

[HanhNi] Gái ế gã chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ