...
Trân Ni chưa kịp giấu cuốn sổ đi thì con Dịu mời ra phòng khách bảo mợ Hiền đợi cô lên chùa cầu phúc, bữa nay rằm tháng riêng, cô nhìn ra ngoài, ánh nắng hắt hiu ngoài vườn, đã là 15 rồi à...
Thiết nghĩ không thể từ chối nên cô lên gian lớn luôn, cầu cho tía má, sớm đầu thai, ở một kiếp sống khác, lại gặp gỡ nhau.
"Chị Trân Ni , đi thôi ."
Hiền dắt tay cô đi, tâm trạng nó không mấy tốt, Trân Ni cũng không hỏi, khẽ xoa bụng bước đi, Hiền đi trước mợ ấy không nói chuyện, vẻ mặt buồn bã lắm, đôi mắt xinh đẹp của Hiền hiện lên nỗi đau đớn, vừa nãy cô đi qua phòng mợ Châu, thấy đang ngồi trên ghế đá có vẻ như cậu đánh mợ ấy hơi mạnh nên má vẫn sưng, chắc mợ ấy buồn lắm nên cô cũng không nói gì bước đi luôn, giờ vẫn thấy thoáng đỏ.
Mồm con Hiền lẩm bẩm cái gì mà giờ nào không hẹn, tự nhiên viết thư kêu ra gấp, lúc này mợ mới cau mày hỏi:
"Ai hẹn?"
"Hà Văn."
Cái thằng này nó giữ ý lắm, không dám hẹn gặp vợ cả thống đốc ra đâu, mà hình như có gì đó không đúng ...
>><<
Trân Ni xoa xoa gáy, cái đầu đau nhức, nhớ trước khi mất đi ý thức có ai đánh cô cùng con Hiền, mùi ẩm mốc xung quanh xộc lên mũi, cảm giác nôn khan lại xuất hiện. Ánh sáng mờ mờ trước mắt không đủ để nhìn người đang đứng, còn con Hiền bên cạnh thì mắng cái người kia:
" Cuộc đời tao ân hận nhất là từng nể tình chị em mà giúp mày lấy cậu, cứ tưởng mày yêu cậu, không ngờ là loại độc ác!"
"Chị em? Đừng có tưởng hai chữ này lớn lao lắm! Đại tiểu thư à ...Chị biết cái gì về tình cảm mà bảo tôi không yêu cậu, cái ngữ đàn bà có chồng mà vẫn dây dưa với thằng khác thì đừng lên mặt dạy đời ai, xuống hồ thằng ấy thi thố còn không đỗ đạt gì!"
Hiền điên, bực tức quát thì bị hai thằng to xác giữ lại, Trân Ni tròn mắt nhìn mợ Châu, kia có phải là Châu không? Người mà cô lúc nào cũng thấy thùy mị nết na, đi nhẹ cười khẽ đâu? Tại sao...
" Tỉnh rồi đấy à ?Chị là đồ gái già ngu xuẩn, tôi không ưa chị lâu lắm rồi, cũng may mà cậu chịu hạ màn kịch này xuống, không thì tôi chả biết nên giả vờ bao lâu nữa..."
"Trân Ni, nghe em nói, đừng nghe nó..."
Con Hiền bị bịt miệng lại, cô chấn động hoàn toàn bởi câu nói của Châu, rằng:
" Ông bà Kim kêu cậu hại gia đình chị đấy, nể tình chị mới làm mợ ba nên cho hai ông bà già chị chết chung đó. Hôm nay có khi cho anh trai chị chết nốt thì sao ta."
Châu càng nói càng người cô càng mềm nhũn đi, cậu hại tía má mợ thật đúng không, phải hay không?
"Không đâu, cậu không phải."
"Phải hay không chị còn không biết!"
Châu nghiến răng giựt tóc cô giật ngược lên:
" Cái thai trong bụng chị yếu lắm phải không? Lúc mới lấy cậu chị hay bệnh đúng không, chị nghĩ chị ăn gì, ngày nào bát cơm cũng có một ít thuốc, cậu sai đấy mà chị yếu quá thì người ta nghi nên thôi, nhưng đứa bé này đừng nên xuất hiện là được... cơ mà số nó sống dai quá, giờ chưa chết nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanhNi] Gái ế gã chồng
Romansa18 tuổi ấy, người ta đã bảo là già khắm già khú ra rồi, mà nếu đã có chồng, thì vài mụn con chứ chả ít, mà đằng này, người được nhắc tới kia, trải 20 cái Tết, tròn không thể méo hơn nữa, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ ra. Cưới rồi, cuối cùng thì ả cũng có...