Vào phòng rồi thì cái vẻ ngượng ngùng kia chả hết, cô đành để bịch bánh lên bàn, mở ra đưa cậu một cái, mình ăn một cái cho hết ngượng.
"Hôm nay mợ ra chợ à?""Vâng."
"..."
Hết à? Không hỏi gì nữa à?
Tự nhiên hơi nghèn nghẹn ý nhỉ.
Trân Ni chào cậu một cái rồi quay lưng đóng cửa, bên trong có tiếng nói be bé:"Đi cẩn thận."
Cậu cô đúng là nhạt nhẽo thật, cậu cầm bịch bánh lên cười ngây ngốc, Trân Ni thì hơi nhún nhảy bước về phòng, thôi, nhạt nhẽo mà hâm cũng có đôi có cặp là tốt rồi.
...
Ả Châu vẫn một vẻ cười đắc ý nhìn Trân Ni, còn cô cười không nổi. Thai chẳng phải của cậu, nó bỏ đi cũng không ảnh hưởng gì tới cái nhà này, nhưng nó dám lấy một sinh linh bé nhỏ ra cược với cô một ván, khiến cô mất tất cả.
"Chị thua rồi đấy Trân Ni ạ, cậu ấy thương tôi hơn."
"Bốp"
Cô vung tay vả thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt ấy một cái, khóe miệng Châu rỉ máu, nó ôm mặt khóc rấm rức, vừa khóc vừa xin lỗi cô, mày xin lỗi cái gì, tự nhiên thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt, rồi cô bị tay ai đó túm mạnh kéo ra một đoạn.
"Mợ đừng quậy nữa..."
Tiếng cậu quát lên thật to, rồi ôm Châu vào lồng ngực, giọng nói cực kì mất bình tĩnh mà lớn tiếng:
"Đưa mợ vào cái nhà này là việc tôi làm sai nhất, đủ lắm rồi, mợ đi đi, đi khỏi căn nhà này đi, biến cho khuất mắt tôi, người thân của mợ tôi không bao giờ đụng đến nữa..."
Lồng ngực cô nhức, tức giận à? Cô chả biết cảm giác của cô bây giờ là gì nữa, thua thảm lắm rồi Trân Ni ạ, cô cố nở nụ cười thật tươi, quay sang gật đầu với cậu.
"Được, cảm ơn cậu."
Mạnh miệng là thế, nhưng vừa quay lưng lại nước mắt đã không ngừng rơi xuống rồi, mợ quay lại phòng, lấy quần áo riêng của cô, còn đồ cậu mua cho cô không lấy, để im trong tủ, đặt chiếc túi thơm bị may xiên vẹo cùng với lá bùa bình an trên bàn, con Ly ấm ức cầm một tờ giấy đưa cho cô, là giấy từ vợ. Đúng rồi, Trân Ni chọc cậu giận đến vậy cơ mà, sao cái lúc cô tự viết giấy bỏ vợ cho cho cậu cậu không lấy, để tới bây giờ, lòng người nguội lạnh, từng nét chữ như đâm vào trái tim Trân Ni này.
"Mợ ơi, mợ đừng đi mà..."
Không đi mà được à, cô có giải thích cũng chẳng ai nghe, cô có ở trong cái nhà này thì hướng cậu nhìn vẫn không phải bên này, mợ nhận ra, chưa bao giờ cậu hết khó hiểu.
"Sau này ráng kiếm tấm chồng tốt mà gả đi Ly nhé, mợ đi."
Bước đến cổng lớn nhà nhà thống đốc, cô cười tươi tới nỗi nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống,, từ hôm nay, Trân Ni lại là cô út... Vốn dĩ cánh cửa này chưa bao giờ chào đón cô, vốn dĩ trong trái tim cô chẳng chứa đựng hình bóng cô. Cậu đứng ở góc xa xa, nhìn tới bóng lưng mảnh khảnh mà sự cô độc toát lên thấy rõ, đôi vai gầy gò của Trân Ni như đang cứa vào lòng cậu, mợ cứ đi đi, nơi này không dành cho mợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanhNi] Gái ế gã chồng
Romance18 tuổi ấy, người ta đã bảo là già khắm già khú ra rồi, mà nếu đã có chồng, thì vài mụn con chứ chả ít, mà đằng này, người được nhắc tới kia, trải 20 cái Tết, tròn không thể méo hơn nữa, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ ra. Cưới rồi, cuối cùng thì ả cũng có...