Chương 20 : Doãn Kỳ Đấy À

90 13 0
                                    

Giọng ai mà chua xót, giọng ai mà ấm áp tới vậy... cô không ngoảnh mặt lại, vì Trân Ni biết người đó chắc chắn là cậu.

"Về với cậu"

Về ư? Cô cười nhạt, xách thùng nước tưới tiếp, đường đường là mợ ba nhà thống đốc, nhưng muốn mở miệng giúp gia đình biết nói làm sao đây? Nếu cậu muốn giúp, cậu đã giúp rồi chứ không phải tới lúc cho cô về chứng kiến cảnh nhà tan tác, chả lẽ thư báo tin gửi cho cô, cậu không đưa cũng chả thèm liếc?

Nhà Trân Ni ở đây, cô về đâu, chị Ngọc đâu ở nhà mãi, nhang đèn hương hỏa của tía má, cô phải ở lại chăm sóc, cô phải vực lại tiệm vải may, công sức cả đời tía má tạo lập, nói đi là đi? Cậu đứng cùng cô, chẳng ai lên tiếng, hình như không chịu được nữa thì cô nghe được tiếng cậu sốt sắng:

"Mợ bỏ xuống đi, cậu không biết tía má... "

"Cậu im đi, cậu còn dám nhắc tới tía má tôi à, cậu được lắm, cậu tới đây để cười nhạo tôi đúng không, cậu về đi"

"Ở đây cậu bảo anh Khánh lo... "

Trân Ni thật sự phát cáu, hất cả thùng nước đi, anh cô bị bắt không rõ sống chết cớ sao cậu vẫn bình thản nói ra câu đó? Trân Ni khẽ ngước nhìn cậu, bộ dạng cậu là thật ư, đôi mắt cậu đỏ hoe, tóc tai rối bời, thật sự là muốn đến trêu tức cô đến nỗi cả đêm chạy tới đây? Thế bộ dạng cậu với cô bây giờ, ai thảm hơn nhỉ.

"Cậu Hanh...đồ độc ác"

Trân Ni bỏ đi, cơn gió mát thoảng qua má mợ ướt lạnh, khóc rồi đấy ư, vì một người mà không phải cha mẹ mình có đáng không?

Về phòng, cô đóng cửa.
Lại lên cơn nôn khan, cả người khó chịu chết đi được, sức khỏe dạo này cứ ốm yếu như vậy đấy.

"Mợ khó chịu ở đâu?"

Cậu đến từ khi nào, định vươn tay xoa lưng cho mợ mà bị mợ tránh né, tìm trong ngăn kéo một tờ giấy đặt lên bàn cho cậu rồi nói:

"Giấy từ hôn tôi viết cho cậu rồi, bây giờ đường ai nấy..."

"Xoẹt"

Trân Ni chưa nói hết câu, tiếng giấy bị xé vang lên, cô đờ đẫn nhìn cậu, sau đó bình thản tiến về phía bàn mài mực viết lại, cậu muốn xé, được thôi, cô viết lại thêm mấy cái nữa, vất vả lắm mợ mới tập viết được hoàn thiện cái giấy, thế mà lại bị cậu nhẫn tâm xé đi.

"Đừng làm vậy với tôi..."

Giọng cậu trầm xuống, có vòng tay ôm lấy cô, cằm cậu tựa lên vai, thì thào, cảm xúc mợ lúc này bình thản lắm, nhưng mà bây giờ không làm vậy thì đoạn đường phía trước, cậu còn lừa dối cô cái gì?

"Vậy cậu viết đi."

"Tôi không viết, vì mợ là vợ tôi."

"Thế tôi viết!"

Cậu buông Trân Ni ra, đột nhiên xoay người cô lại, cực kì nghiêm túc mà nhìn cô, người Trân Ni lại đâm ra khó chịu, muốn nôn...

"Về nhà thôi, vì con."

Con? Trân Ni giật mình nhìn cậu, cả người đổ ập về phía trước mặc cho cậu đỡ, con của cô... Cậu Thái Hanh ôm mợ xoa lưng nhẹ nhàng kể, cô còn đang rất yếu, người lại không khỏe, mấy hôm đầu tiên vào nhà còn bị chuốc thuốc, cộng thêm khí hậu ở tỉnh mợ ở không quen đâm ra bệnh, cậu không ép cô phải về, nhưng ở đây, sợ gia đình anh Khánh không chăm sóc tốt cho cô, Trân Ni đặt tay lên bụng, con cô... xuất hiện đúng lúc rồi, cô hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng:

[HanhNi] Gái ế gã chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ