Hôm nay rằm, trăng sáng to mà tròn, cô ngồi luôn ở quán, rượu buổi đêm bán cũng được phết, con Lài thì về rồi, giờ ở quán còn mỗi thằng Tích phụ việc, hễ rỗi ra một cái là nó cùng cô út tán gẫu, mà từ sáng tới giờ, cả con Lài cùng thằng Tích đều là lạ sao í.
Cô liền dọn mồi dọn rượu ra cùng nó nhấm nháp, cơ mà thằng này khôn thật, dụ mãi mà chẳng chịu nói.
" Chị... Chị Trân Ni... Thôi cho em xin khất, rượu thì rượu ngon, mà em hứa với chị Lài rồi... À nhầm, không...có..."
Giấu đầu hở đuôi này, cô út lườm cho một phát nó đã run lẩy bẩy, cúi mặt xuống uống rượu, cô tức, cô đập bàn, thằng Tích sợ són đái ra quần, sặc cả chén rượu vừa cho vào mồm, mặt mày tím tái, la hét :
" Bớ chị Trân Ni... Chị...chị... Chị bớt giận...chị giận...máu nóng, hết xinh...ế tới già... "
Điên thế không biết, cô cáu lắm luôn, cũng may là nó cũng tự biết ngồi khai sạch sành sanh.
"Chị Lài... Chị ấy bảo không được nói cho chị, cơ mà vì cái mạng sống của em, em nói... Hai hôm trước, chị Lài đi ra ngoài phố về...về... như bị trúng tà ấy, em cũng gặng hỏi mãi chị ấy mới chịu nói... Lài bảo...cậu Doãn Kỳ về rồi, cậu Doãn Kỳ đã về rồi, về độ cỡ được tầm 2 tháng, nhưng em chả biết Mẫn Doãn Kỳ là ai hết, nên em chả hỏi, chiều qua nghe chị ấy buột miệng mới biết...là người chị Trân Ni thương... "
Cô út như chết sững đây bàn, Mẫn Doãn Kỳ về rồi ư? Về hai tháng rồi đấy ư? Vậy người đâu? Người đó ở nơi nào, sao không đi tìm cô?
Hỏi Tích, nó bảo, chỉ biết có thế thôi, không hơn được, Trân Ni rời tiệm luôn, cô đi đâu thì chả ai biết, chỉ biết cô cứ bước đi mãi.
Buồn lắm!Cô đi ra tận cánh đồng ngoài huyện ngồi cơ, trăng sáng cứ sáng, còn lòng buồn cứ buồn.
Doãn Kỳ ấy, suốt 7 năm qua, em mang danh ế cũng chỉ vì anh thôi, em đợi anh về...lấy em... Đợi đến mỏi mòn, thế mà giờ, biết đáp án rồi, biết anh ghét em rồi, chẳng biết phải làm sao...
Thì ra, là Doãn Kỳ ghét Trân Ni ghê lắm, bỏ đi 7 năm nhưng quay về không một lời hỏi thăm, cũng chả hay tung tích, thì ra... Lúc đó, lúc em hỏi anh có chịu về không, anh lại im lặng mà cất bước...
Sâu trong vạt áo cô, có hai túi thơm be bé, cô từ từ lấy ra, nó đã hết thơm từ lâu , chỉ vì cái hôm cô dầm mưa nên ướt đẫm, phơi nắng mãi mới khô cho, Trân Ni vẫn giữ, cũng lâu lắm rồi...
Cô Út cứ ngồi ngây ngốc nhìn hai cái túi thơm, miệng mỉm cười nghĩ về thời thơ bé, nhưng lòng thì đau nhói...
Một thứ gì đó ấm nóng chảy xuống gò má trắng hồng, rồi rơi xuống tay Trân Ni, cả người cô khẽ run, là nước mắt... là nước mắt của cô đấy...nhưng mà bây giờ không có vui...
Lần đầu tiên cô khóc, là lúc tiễn Doãn Kỳ đi, còn lần thứ hai, là... khóc cho cái sự ngu ngốc, khờ dại, mang danh gái ế chờ một người, không nhớ đến mình, đau...
Cô không khóc to, cứ mặc cho nước mắt rơi thôi, khóc lần này, không biết tới khi nào thì cô khóc lần thứ 3, có khi, cô hết nước mắt luôn cũng nên.
Anh Doãn Kỳ này, hay là gặp Trân Ni đi, 1 lần thôi, em chỉ muốn biết mặt anh bây giờ ra làm sao thôi, giờ anh cũng phải có vợ rồi ấy nhỉ, có vui không, nếu mà anh rước cô vào làm lẽ chắc cũng chưa muộn đâu, à mà thôi đi, anh ghét em như thế thì em còn mong mỏi cái nỗi gì nữa chứ?
"Sao thế này, ai chọc cô à, khóc sưng hết mắt thì còn gì là xinh nữa, nín đi coi nào "
Cậu Hanh lại từ đâu không biết lòi ra rồi ngồi xuống đưa tay quẹt giọt nước mắt, chậm rãi hỏi han cô, nhưng hình như cậu càng hỏi cô càng khóc to, hại cậu sốt hết cả ruột, đành dỗ dành :" Thôi nào thôi nào, cô khóc cho đã đi, chán rồi mới kể cũng được, tôi đợi cô, hay giờ muốn uống rượu, nhưng mà không bỏ cô được, sau nhậu bù nhé..."
Thấy chưa, đến cả một người mới quen biết không lâu với Trân Ni cũng quan tâm cô như vậy, còn Doãn Kỳ thì sao, ghét anh... ghét cả hai cái túi thơm này.
Trân Ni tủi thân, cô càng khóc to.
Chẳng im lặng nữa, mà là khóc như một đứa trẻ mới bị đánh.
Cậu Thái Hanh ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì hết, đành nhẹ nhàng vỗ vai an ủi, ánh trăng sáng vằng vặc, ngõ tre dẫn vào cổng đình ngoài phố huyện in bóng xuống bờ ruộng, tiếng dế kêu ồn ào nơi xa, chỉ có bãi cỏ nơi cô cậu ngồi, là tĩnh lặng ...
Trống đánh canh hai.
Ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn sang bên cạnh, cô Út đang tựa đầu vào bả vai cậu ngủ say sưa, khoé môi cậu khẽ mỉm cười, có ai như cô không, khóc chán khóc chê rồi im lặng tựa đầu ngủ ngon lành, ngoan ngoãn thế này, người ta nhìn vào, còn chẳng tin đây là cô út Trân Ni luôn đấy.
Mái tóc đen dài, mùi bồ kết lá bưởi gửi theo làn gió cuối thu thoang thoảng, cậu đưa tay đan nhẹ vào tay cô nhìn ngây ngốc, người con gái này đơn giản quá, tức thì chửi, buồn thì khóc, vui thì cười, nhưng khi gặp chuyện, khuôn mặt lại bán đứng mà thể hiện tất tần tật... bà chủ quán rượu cũng có lúc đáng yêu phết...
.
.
.
Một giấc mơ, đưa người ta vào hư ảo.
Trước mặt Trân Ni, nơi cánh đồng đung đưa hương mạ, Doãn Kỳ đứng trên đó, vẫn quay lưng lại, anh cao hơn trước, bóng lưng ấy sao mà quen thế? Cô có gào, có gọi, anh cũng không quay lại, Doãn Kỳ ơi, quay mặt lại đi, 7 năm rồi, đừng đi nữa...
Cô gào tới cổ họng đau rát, khản cả tiếng, cái bóng mờ mờ ấy mới quay lại, Trân Ni chết sững một lúc, vài khắc ấy, cô như phát điên, đuổi theo cái bóng, nhưng muộn rồi, cô vấp cục đá ngã xuống, cảm giác đau nhói truyền từ vết thương cũ mới liền da non, vừa lúc ấy, cô giật mình tỉnh giấc...Ánh trăng ấy vẫn sáng, người bên cạnh vẫn im lặng, cái đồ ngốc này, để cô dựa lâu thế mà không thấy mỏi sao?
" Tỉnh rồi à? Tôi làm cô thức giấc đấy ư? "
Trân Ni không trả lời cậu, mà khẽ gọi:
" Doãn Kỳ ơi...anh về rồi đấy ư, anh thương em không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanhNi] Gái ế gã chồng
Lãng mạn18 tuổi ấy, người ta đã bảo là già khắm già khú ra rồi, mà nếu đã có chồng, thì vài mụn con chứ chả ít, mà đằng này, người được nhắc tới kia, trải 20 cái Tết, tròn không thể méo hơn nữa, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ ra. Cưới rồi, cuối cùng thì ả cũng có...