"Mày nín đi cho mợ mày nhờ, xuống hái cho mợ mấy đài sen nhé, tiện thì hái cho mợ mười bông hoa luôn"Con này được cái biết điều, không khóc nữa, nhưng lội xuống đấy hái rồi không cho cô đâu, nó tặng mợ ba bông hoa, còn độ bó đầy đài sen kia thì nó không cho, Ly bảo dạy Trân Ni nấu chè hạt sen ý nên không cho cô ăn sống đâu, gớm đời ạ...Cho không cho, bắt cô vào bếp cơ.
Đời Trân Ni toàn ăn đồ má nấu, cái thứ chè xa xỉ này cô có biết làm đâu.
" Không mợ, cái này cơ! "
" Ấy mợ ơi, không phải làm thế"
" Mợ từ từ đã nào, mợ ngốc ghê ấy"
Trân Ni lau mồ hôi nhìn nó hướng dẫn, lắm mồm kinh, lần đầu cô làm cái thứ này chứ bộ, chưa cháy bếp hỏng nồi là may rồi...cô nhìn cái đống đài sen này mà ngán ngẩm, cứ tưởng bỏ cả vào nồi luôn, ai biết đâu được phải bóc hết hạt ra rồi lại bỏ vỏ bỏ tâm nữa, rắc rồi chết. Mợ ba nhà này thắc mắc thì con Ly cười cười nói cô tham ăn, nó bảo còn phải ngâm đậu xanh nữa ra nên từ từ mợ ạ, từ cái mả cha mà từ, ăn sống nhanh hơn nhiều.
Trân Ni chẳng muốn than thở nữa, cất giọng hát đôi câu, ấy mà con bé làm ở bếp với con Ly nhìn cô chằm chằm luôn, cô hát sai à, cô nhớ là đúng mà nhỉ...
"Mợ hát tiếp đi mợ, nghe như mấy ả đào hát bên kia lầu ấy mợ ạ..."
Có phải phải Trân Ni có một đứa hầu quý hóa quá rồi không ?
Cô gõ đầu nó rõ đau rồi làm tiếp, việc, miệng vẫn liên thuyên hát hò, không để ý con Ly đang thơ thẩn nhìn cô, chao ôi mợ nó, thương mợ chết mất thôi.
...
...
Mùi thơm của hạt sen quyện với đường phèn, cùng cái mùi đậu xanh nấu chung với nhau thơm nức mũi, cô ngủ gật bên cái ghế cũng phải giật mình thức giấc, chu choa, Trân Ni được con Ly múc cho một bát đầy hạt sen, nhưng, không phải của cô, cô có muốn ăn thì phải mời cậu, mợ cả, mợ hai đã, nghe mà mất hứng luôn.
Trân Ni cầm 3 cái bát bát đầy hạt sen, rồi bảo:
"Mày bưng hộ chị, à nhầm mợ với"" Con có phải mợ ba đâu"
Thế đếch nào cô vẫn phải nghe lời nó bê đi thế không biết, cô định bê hai bát, cơ mà cái nồi đang trong tay con Ly, cô không được manh động, nếu không đến cái đít nồi còn chẳng được động vào... Cô đến phòng cậu trước, vừa tới vườn chanh bên cạnh phòng thì cái bóng quen quen đập vào mắt, Trân Ni hơi ngẩn ra... Ừ thì cái dáng này quen quá, hình thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch đụng mợ hôm trước chứ còn ai vào đây nữa, được lắm, còn dám lượn lờ ở đây, mày hôm nay không xin lỗi chị Trân Ni là coi chừng gãy răng. Cô hùng hùng hổ bám theo, mà nó chạy nhanh quá, đến phòng cậu lại chả thấy đâu, chẳng lẽ là nhân tình của cậu?
"Bộp "
Hình như cô đẩy cửa hơi mạnh làm cậu đang say sưa nhìn xấp giấy cũng phải quay qua cau mày liếc cô :
"Mợ không gây chuyện không yên được à? Phép tắc mợ để đi đâu?"
Đấy, Trân Ni bị oan mà, cô có muốn gây chuyện đâu, sao cứ nhìn thấy mặt cô là cậu khó ở thế nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanhNi] Gái ế gã chồng
Roman d'amour18 tuổi ấy, người ta đã bảo là già khắm già khú ra rồi, mà nếu đã có chồng, thì vài mụn con chứ chả ít, mà đằng này, người được nhắc tới kia, trải 20 cái Tết, tròn không thể méo hơn nữa, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ ra. Cưới rồi, cuối cùng thì ả cũng có...