Chả biết cô về lúc nào, chỉ biết lúc về đã gặp mợ hai Châu rồi, mợ ấy dễ mến ghê, thảo nào cậu thương, ui, đến cô còn có cảm tình.
Trân Ni có biết, mợ thật sự chưa say, bởi tửu lượng của cô chưa bao giờ uống quá, ấy thế mà mợ Châu cứ lo sốt vó, rót trà kêu cô uống cho giải rượu, công nhận, chu đáo quá chừng luôn.
Uống xong, ngồi chơi một lúc thấy hơi nhọc trong người, thôi thì Trân Ni bảo con Ly đưa mợ về phòng, cơ mà rõ khổ, cả ngày yên ấm, tới lúc đụng cái mặt là y như rằng, dẫm phải cứt!
" Chả có tý phép tắc nào cả, chả có ai về làm dâu chưa được 3 ngày mà bỏ bê nhà cửa, đi uống rượu với cái lũ dân thường rách rưới ấy, rồi lại bê bết về nữa "
Con khỉ con mẹ điên, Trân Ni làm lơ cứ thế bước về phòng, không phải cô bỏ qua, mà là cô mệt quá, đầu óc cứ ong ong lên hết, mệt tới nỗi chả buồn chửi lại mợ Hiền. Thôi thì nghĩ thế, mà Hiền có cho cô đi không mới là chuyện.Tên Hiền mà sao không cái tên hết vậy.
" À, tôi quên mất mợ Trân Ni ạ, đứa con gái sống trong cái nơi chẳng sạch sẽ ấy lâu năm như vậy, thì cũng chả khác gì cái lũ chân bùn tay nhơ..."
" Chát "
Mợ Trân Ni chả làm gì hết, mợ chỉ tát cho mợ Hiền một cái cho bớt cái thói khinh thường người khác đi mà thôi, tất cả mọi người cô từng biết, là khách, là hàng xóm, người thân thích, bất cứ ai cũng không được nói thế, cái tát này, chưa đủ mạnh.
Rồi con Ly lại đưa Trân Ni về phòng, mợ Hiền thì ôm má đứng sững sờ, thôi, tại cái mồm nên mới bị tát, ngu thì chịu vậy.
Mợ Trân Ni vừa nằm xuống giường là thiêm thϊếp đi mất, con Ly giúp mợ sửa sang lại, lau mặt mũi chân tay, chả biết mợ mơ thấy gì, mà trán cứ cau lại, cô lúc ngủ thế này, nó mới thấy cô xinh đẹp và đáng yêu dữ lắm.
Trân Ni ngủ thật lâu, lúc bất chợt tỉnh giấc là khi bên ngoài cửa có tiếng ồn ào, chả biết làm gì mà ồn...
Cổ họng cô khô khốc, nói chẳng nên câu, cố lắm chỉ thốt ra vài từ đứt quãng..." Mợ tỉnh rồi hở mợ, mợ cứ nằm đi đừng dậy "
Con Ly sốt sắng chạy ra ngoài, có giọng mợ cả, giọng mợ hai, vài từ lọt vào tai mợ, cái gì mà lôi mợ ra nhà lớn, đầu mợ lại đau rồi.
Lần thứ hai mợ tỉnh dậy, mợ đã nằm trên trên nền gạch lạnh lẽo, cả người ướt đẫm, mắt con Ly đỏ hoe, bị hai thằng cao to giữ chặt.
"Mợ, biết tội mình chưa? "
Giọng cậu nghiêm khắc hẳn, cậu ngồi trên cao, nhìn xuống cô, ánh mắt xen lẫn nỗi phức tạp, cô mệt nhọc ngồi dậy, nhìn sang phía bên cạnh, mợ cả khăn tay che mặt, lũ người ở bên đó lườm lườm mợ, còn mợ hai thì hơi mím môi, thật sự mà nói, mợ chả hiểu cái đếch gì đang diễn ra hết...
" Mợ nói đi"
Cô có nói được đâu, khẽ cười nhẹ, Trân Ni cúi mặt xuống che đi vẻ khinh thường, để cho lũ chúng nó tố cáo tội của cô. Đầu óc Trân Ni choáng váng, thì ra, mợ thϊếp đi cả đêm rồi hay sao ấy, mới sáng sớm bị hỏi tội là biết điềm chẳng lành rồi, rõ là vì cái tát hôm qua, nhưng chỉ là cái tát, việc gì làm lớn chuyện?
Không phải...là cô đã nhầm, nhầm to rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanhNi] Gái ế gã chồng
Romantizm18 tuổi ấy, người ta đã bảo là già khắm già khú ra rồi, mà nếu đã có chồng, thì vài mụn con chứ chả ít, mà đằng này, người được nhắc tới kia, trải 20 cái Tết, tròn không thể méo hơn nữa, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ ra. Cưới rồi, cuối cùng thì ả cũng có...