Chương 18 :Cậu...Dỗi

92 18 0
                                    

Hôm sau lúc mợ về, Văn dúi tiếp cho cô bức thư gửi Hiền, nó biết ơn cô lắm lắm luôn, may mà có cô mới liên lạc được với Hiền, cô chả cao cả thế đâu, tống khứ con ranh đấy càng nhanh càng tốt, nó mà quay lại bảo thích cậu thì mợ vả cho vỡ mồm.

"Mợ ơi, hay đi uống trà đi mà mợ."

Đương nhiên rồi, ra gặp anh em uống trà đã chứ, may ghê, gặp được cả ba thằng, cô có làm gì chúng nó đâu mà thấy cái mặt cô đứa nào đứa nấy rúm ró như kiểu gặp cọp ấy nhỉ? Chúng nó khoanh tay chào cô, rồi nhanh tay pha trà, thằng Nhị nhanh nhẹn kể chuyện:

"Bẩm chị Trân Ni, chị thương mấy đứa này một chút, chứ chồng chị suốt ngày lôi tụi này lên phủ uống nước lã thôi."

Ờ? Ý chúng nó là nói cậu keo kiệt không mời nổi ly trà á hả, để cô bảo cậu hôm sau mời trà vậy?

"Trà là chuyện khác, tụi em buôn bán làm ăn chính nghĩa, thế mà hễ chị ở đây về xong là mấy thằng lính lại còng cổ tụi này lên, chán lắm."

Thế chịu rồi, cô với con Ly vòng một vòng quanh chợ mới về, Trân Ni chọn cho cậu một cái áo đẹp cực, cậu đẹp sẵn rồi mà, thế mà lúc cô chuyển đồ cho con Hiền rồi sang phòng tìm cậu, cậu lại lơ luôn mới chết. Lúc cô đưa cho con Hiền đồ, có còn cười muốn rớt răng, ngồi lại nói chuyện với cô, ừ thì chỉ có nửa canh giờ bàn bạc việc của chúng nó thôi, hình như mợ nghĩ đơn giản quá rồi...

Nghe con Ly bảo cậu vừa ghé qua, bố con dở hơi này, ngu thế, sao không giữ cậu lại cho cô, nhưng mà vẫn phải tắm cái đã rồi mới tìm cậu, Trân Ni rón rén mở cửa phòng cậu, hôm nay cô bị đàn bà nha, hơi bị nhẹ nhàng, ấy mà chào chồng chồng chả thèm đáp cơ.

"Bây giờ là lúc nào rồi?"

"Mới xế chiều à cậu..."

Mặt cậu đen như đít nồi rồi kìa, cô đành rót trà mời cậu cho hạ hỏa, sau đó vòng ra bóp vai cho cậu, chồng Trân Ni kiêu lắm, ngồi chấm chấm viết viết mãi.

"Mợ lau tóc đi."

Ơ quên mất, cô quên lau tóc, nãy ướt một mảng áo của cậu rồi, tại chữ cậu đẹp ý, đẹp hơn cả chữ má Anh luôn, có chữ cô dịch được, có chữ không, nên chả hiểu gì, cô ngắm mãi đến quên thôi. Trân Ni làm việc của Trân Ni, cậu làm việc của cậu, cô lau được một lúc thì ra ngồi đây phản, quạt cho tóc nhanh khô, miệng khẽ ngâm nga.

"Mợ thích ở nhà cậu Duy hơn ở đây à?"

"Vâng"

Trân Ni ngu lắm, ngu như con lợn luôn, tự rủa mình một cái rồi vội vã coi sang, cậu ra đây từ lúc nào ấy, cái mặt hằm hằm lên thế thì kia thì cônchả biết chữa làm sao. Cô lắp bắp kêu cô nói nhầm, vâng thì vâng mà chưa nghe rõ cậu hỏi gì, cậu cũng không nói nhiều đâu, giựt luôn cái quạt, tay luồn vào tóc quạt cho cô, mặc Trân Nk luyên thuyên mãi.

Cậu vẫn dỗi à?

Cậu dỗi gì mà dỗi ghê thế?

Dỗi mãi đến lúc ra ăn cơm vẫn không thèm nếm xỉa đến cô, mợ Châu đỡ đau, nặng nhọc ngồi cùng cậu,còn con Hiền đang chìm trong bể tình, cậu bảo nó ngồi cạnh cậu, nó ù ù cạc cạc ngồi luôn, thành thử Trân Ni bị ra rìa, ngồi đối diện xem cậu tình cảm đút cho mợ hai ăn. Đút đấy, ghê không? Mợ ấy đâu có bị gãy tay, thương nhau lắm lắm rồi...

[HanhNi] Gái ế gã chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ